Em mèo bị sốt
Hôm nay là thứ hai nên Beomgyu còn phải đi làm. Mặc dù em không muốn xa anh giây nào nhưng em biết anh vẫn phải đi làm để kiếm tiền mua dâu tây và sữa dâu cho em nữa chớ. Sáng nay em dậy, em thấy trong người hơi mệt với lại em hơi đau đầu nhưng em chỉ nghĩ chắc lát nữa nó sẽ hết nên cũng không để ý lắm. Em vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống nhưng đang chạy thì em thấy hơi choáng nên vô tình ngã xuống sàn luôn. Anh thấy em ngã liền chạy tới đỡ em.
- A!
- Đi từ từ thôi
Anh đỡ em tới bàn xong bưng đồ ăn sáng ra cho anh và em cùng ăn.
_____
Hai người ăn sáng xong thì Beomgyu cũng đi làm. Em cũng bắt đầu dọn nhà, đang quét nhà thì tự nhiên em thấy lạnh mặc dù trời đang 39 độ, nhưng em cũng đâu có để ý, nhưng càng ngày thì em càng thấy lạnh em cũng đau đầu và chóng mặt nữa. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên anh cũng gọi điện cho em để xem em ăn chưa vì em hay nhát ăn lắm nhưng nhờ Beomgyu ép ăn nên Taehyun mới có cái má bánh bao như bây giờ.
- Taehyun
- Beom....
*tiếng va đập mạnh*
- TAEHYUN! EM CÒN Ở ĐÓ KHÔNG?
Đầu em đau như búa bổ, làm em không nói được gì và em ngất. Anh nghe thấy tiếng va đập mạnh là anh biết có chuyện rồi. Anh liền chạy về và xin sếp nghỉ sớm hơn mọi ngày. Vừa về tới nơi anh liền thấy Taehyun nằm bất động ở đó. Anh liền chạy tới, thấy người em nóng lắm. Anh ngay lập tức bòng em lên phòng. Anh biết Taehyun đang sốt nên anh lấy khăn ấm lâu quanh người em, rồi dán miếng hạ sốt lên trán em. Sau đó nhét một viên thuốc vào miệng em để em có thể hạ sốt nhanh nhất có thể.
Sau khi hạ sốt em mở mí mặt nặng trĩu nhìn anh. Giọng em khàn do đau họng.
- A-anh
- Đây, anh đây rồi, em còn thấy mệt không, còn lạnh không, em cần gì không?
*Em ngồi dậy*
- Em đỡ hơn rồi
- Sao em mệt mà em không nói anh
- Em chỉ thấy hơi mệt, lạnh với đau đầu thôi mà
- Hơi của em là ngất trên sàn nhà đó hả!
-...
- Lúc đó mà anh không gọi em thì sao!
- Chắc bây giờ em nằm trong bệnh viện rồi quá!
Ban đầu anh nói rất nhẹ nhàng nhưng sau tự nhiên anh cảm thấy giận em vì em không nói cho anh biết bệnh tình và nếu như lúc đó anh không gọi cho em thì chắc bây giờ em ở trong bệnh viện rồi nên anh mắng em, anh định mắng tiếp nhưng thấy mặt em rưng rưng chuẩn bị khóc thì anh lại xót nên đành em ôm vào lòng. Được anh ôm nên em đã khóc oà lên vì em bị sốt mà anh mắng em, em cũng đâu có muồn bị sốt mà anh lại mắng em một hồi tiếng khóc trở thành thút thít.
- Anh xin lỗi
Mặt Taehyun bây giờ không khác em bé mà bị ghẹo đến mức khóc, mắt thì xưng húp do khóc, mũi thì đỏ, má thì hồng do bị sốt. Em với anh ôm nhau một hồi thì em cũng nhớ em đang bị bệnh và không muốn lây bệnh cho anh nên em đành đẩy anh ra và kêu anh ra ngoài vì dù gì em cũng hạ sốt. Dù anh không đành nhưng nếu như anh sốt nữa thì ai chăm em nên anh cũng đành đi ra ngoài. Anh vừa đi ra thì Taehyun định bước ra giường thì cậu mới để ý là nãy giờ trên người chỉ có một cái chăn mặt cậu bỗng chóc đỏ như quả cà chua. Còn để lý giải tại cậu không mặc đồ thì do lúc nãy Beomgyu lau người cho em để em hạ sốt nhưng lại quên mặc lại đồ cho em. Cậu nhanh chóng mặc lên mình một bộ đồ ngủ vì dù gì cũng tối rồi.
_____
Dù đã nửa đêm nhưng cậu vẫn không ngủ được vì thiều hơi ấm của Beomgyu, đây là lần đầu tiên cậu ngủ mình từ lúc cậu ở chung với anh tới giờ. Anh cũng không ngủ được nên anh đi qua phòng Taehyun để xem em ngủ chưa thì thấy cảnh tượng em ngồi co ro trong góc giường để kiếm hơi ấm. Nhìn như vậy anh xót lắm, anh ngay lập tức mở của phòng và ôm em.
- S-sao anh lại ở đây? Anh chưa ngủ hả?
- Anh không ngủ được vì thiếu em
Nói xong anh càng ôm chặt em hơn khi nhớ lại cảnh tượng hồi nãy của em.
- Nhưng mà anh lây bệnh thì sao
- Thì lúc đó em chăm sóc anh
- Nhưng...
- Thôi ngủ đi anh biết em cũng muốn ngủ với anh mà
Taehyun chưa kịp nói xong liền bị anh ngắt lời. Thế là hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng mai. May mắn rằng là Beomgyu không bị lây bệnh.
________________________________________________________________________________
Đây là cái fic đầu tiên của mình nên có gì mọi người góp ý giúp mình nha.
Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip