(7)
Dù đã có thai 4 tháng, nhưng bụng cô rất nhỏ, cộng với việc mặc thêm chiếc áo rộng thùng thình thì trông cô chả giống bà bầu gì cả.
Cô đi vào nhà thì thấy ả đang ăn trái cây, còn anh đang trên lầu. Cô nhanh chân đi lên lầu để nói chuyện với anh.
CỐC...CỐC...CỐC
Th: vào đi * lạnh*
Jk: em có chuyện muốn nói với anh.
Th: Nói đi tôi ko có thời gian. * ko thèm nhìn*
Jk: Chuyện là..là.. em có thai được 4 tháng rồi.
* gục đầu xuống*
Anh đang làm việc thì nghe cô mói như thế thì ngóc đầu lên nhìn. Ban đầu thì ngạc nhiên nhưng lúc sau anh lại cảm thấy khi bỉ.
Th: Cô có bầu sao...ha nực cười, cô định dụ con nít lên ba sao.
Jk: Em nói thực mà anh tin em đi. Em không nói dối.* cố giải thích*
Th: Thôi cô bớt diễn lại không phải lần trước đi khám là cô bị vô sinh sao. Giờ tự nhiên lòi ra cô có thai...nực cười haha.
Jk: Thực mà..hức..hức em nói thực mà..hức em có bảo bối mà. Đây giấy khám thai của em nè...anh...anh xen đi.* đưa cho anh xem*
Th: Haha...một tờ giấy giả mà cô nghĩ có thể làm tôi tin sao.*xé nát tờ giấy*. Biến ra ngoài cho tôi còn làm việc. *làm việc tiếp*
Cô không kìm nổi nữa mà bật khóc nức nở, ra sức giải thích cho anh nghe. Nhưng anh cố chấp không nghe vào điều cô nói mà đứng dậy quát lớn.
Th: Cô biến ra ngoài dùm tôi cái đi. Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Đừng lấy chuyện này ra làm trò hề nữa. Dù cô có mang thai thực sự đi trăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ NHẬN..NÓ..LÀM..CON !! Giờ thì biến !!
*quát lớn*
Jk : Được em... em..đi * chạy ngoài*
Cô chạy ngoài vào phòng mình đống cửa ôm mặt khóc lớn. Do căng nhà này bất kể phòng nào cho dù phòng cho giúp việc ở cũng cách âm. Nên cô khóc lớn trong phòng thì bên ngoài cũng chẳng ai nghe. Cô khóc một hồi thì ôm bụng nói chuyên với hai bảo bối.
Jk: Con à...hức..hức...ba không chấp nhận hai đứa con mẹ biết phải làm sao đây. Mẹ mệt quá rồi...hức hức.
Hai bé con trong bụng nó dường như hiểu lời mẹ nó nói. Đạp nhẹ 2 cái báo hiệu, là nó cũng hiểu cho mẹ mà đồng cảm.
Nói chuyện với bé con được lúc lâu, cô mệt quá ngủ khi nào chẳng hay. Một lúc sau đó đang ngủ thì cô nghe tiếng đập cửa mạnh. Cô nhẹ nhàng đi ra mở cửa.
RẦM...RẦM...RẦM..
Nr: Con kiaaa ...mày chết đâu rồi xuống nấu ăn cho tao.!!
Jk: Cô im lặng chút đi....được rồi tôi xuống làm đồ ăn cho cô. *mệt mõi đi xuống*
Nr: Nhanh đi...tao đói rồi.
Cô vờ như ko nghe lời ả nói, lê thân xát mệt đừ xuống nhà nấu ăn cho ả ta. Bà QG thấy thế cũng phụ cô. Từ khi mang thai cô nhạy cảm lắm, người ta nghén 3 tháng là hết cô 4 tháng rồi vẫn chưa hết, gầy đi rất nhiều.
Khi nấu, cô lén nấu dư lại 1ít cháo cá chép để tẩm bổ cho hai bảo bảo trong bụng. Còn phần lớn đem ra cho ả.
Jk: Cháo cá chép, giúp an thai cho bảo bối trong bụng của cô.* đặt tô cháo xuống*
Nr: Ừm để đây cho tôi ăn... dọn luôn đóng vỏ trái cây này luôn đi.. dọn xong rồi thì biến đi dùm...hứ.
Jk: tôi bt rồi.... *dọn*
Cô dọn, còn ả ăn được vài muỗng thì nhìn lên lầu thấy anh từ trên đi xuống liền dở trò hại cô. Cô thì trả biết, ả cầm tay cô quơ vào tô cháo làm tô cháo đổ, sau đó ả hét toáng lên. Cháo đổ vào tay ả một ít, còn bao nhiêu đổ hết vào tay và chân cô.
Nr: AAAAA...JungKook à..tôi hức chỉ..chỉ muốn ăn một chút cháo của cô thôi..hức hức.. thôi mà.* giả tạo*
Th:*chạy tới* Có chuyện gì vậy hả.?
Nr: Em chỉ thấy cháo cô ấy nấu ngon quá, nên muốn ăn một chút...hức hức..nhưng cô ấy khônh cho nên hất tô cháo nóng đổ vào tay em...hức..huhu* khóc lớn*
Th: Em có sao không Nara.? anh dẫn em đi bác sĩ nhé.!? *cầm tay ả*
Nr: dạ..* dựa vào người anh*
Jk: Em không có mà..anh tin em đi.
CHÁTTTT
Anh đánh cô, tiếng chát vang lên rất to. Cô ôm má, miệng còn chảy ra một ít máu. Rồi anh chỉ thẳng vào mặt cô nói lớn.
.
.
.
.
.
.
END PART 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip