Anh đi theo tôi sao?

Vẫn như mọi ngày Seungri đứng chờ xe bus để kịp giờ làm. Từ sau khi cậu nói hết lòng mình với Jiyong cậu chẳng gặp lại anh hay YoungBae nữa. Đêm qua cậu thức tới 3 giờ sáng làm báo cáo, sáng nay phải đi làm khiến cậu chẳng còn chút sức sống nào.

Xe bus tới....
Xe vẫn đông như mọi khi, cậu bám vào tay vịn mơ màng rồi ngủ luôn lúc nào không  biết. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đằng sau ồn ào. Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau:
-Dừng xe lại, trên xe có kẻ móc túi.
Cậu ngoảnh lại, ngạc nhiên khi biết đó là Jiyong. Anh đang vặn tay một người đàn ông. Trên tay người đàn ông kia đang cầm điện thoại của cậu. Jiyong giật chiếc điện thoại trên tay ông ta đưa cho Seungri:
-Điện thoại của cậu hả?  Cầm lấy này.
Cậu đón lấy chiếc điện thoại của mình. Chiếc xe dừng lại, Jiyong tống cổ kẻ móc túi xuống, rồi cũng lao nhanh xuống theo. Seungri đi theo tính nói lời cảm ơn thì đã thấy Jiyong nôn thốc nôn tháo bên gốc cây. Cậu vội lấy khăn giấy ra đưa cho anh :
-Anh cầm lấy này.
-Cảm ơn.
Jiyong đứng ngay ngắn lại như chưa hề xảy ra chuyện gì. Seungri kéo tay anh:
-Vừa nôn nhiều vậy chắc chẳng còn gì trong bụng đâu. Đi, tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi .

Hai người dừng lại ở một quán ăn bình dân. Jiyong đưa mắt nhìn xung quanh, trước giờ những nơi anh tới ân đều là những nơi sang trọng nên CH ó chút không quen. Seungri kéo anh ngồi xuống và bắt đầu gọi món:
-Bác ơi cho cháu 2 bát mì loại đặc biệt  nhé!
Chỉ sau 5 phút, hai bát mì nghi ngút khói đã được bưng ra. Cậu lấy đũa đưa cho anh. Jiyong cầm đôi đũa ,cúi xuống nhìn bát mì nhíu mày rồi ngẩng lên hỏi:
-Bình thường cậu ăn những món này sao?
Seungri lúc này đang mải miết ăn nghe tiếng anh hỏi mới ngẩng lên:
-Không. Mọi ngày tôi không ăn đắt tiền như vậy đâu. Sinh viên nghèo như tôi thì lấy đâu ra tiền chứ.
Thấy bát mì của anh vẫn còn nguyên cậu lại nói:
-Tôi biết anh không quen ăn mấy món này nhưng nể tình tôi anh ăn lấy một miếng không được sao?
-Không. -anh đáp
Không vừa lòng với câu nói đó, cậu liếc xéo anh một cái miệng lẩm bẩm "cái đồ đáng ghét".
- Cậu nói gì đó? - anh hỏi
-Tôi có nói gì đâu. - Seungri chối nếu để anh biết với thói giang hồ của anh cậu chết chắc. Seungri liền lảng sang chuyện khác:
- Khi nãy anh bị gì mà nôn nhiều vậy? - Vừa nói cậu vừa cầm cốc nước lên uống.
-Tôi bị say xe-anh trả lời thản nhiên.
*anh nói vậy ai mà tin*
Câu trả lời quá đỗi bất ngờ khiến Seungri sặc nước. Jiyong lấy tờ giấy ăn ra đưa cho cậu rồi nói tiếp:
-Tôi không chịu được xe có quá nhiều người.
-Xe anh đâu mà lại đi xe bus. Nó bị hỏng sao? 
-Không.
-Vậy tại sao?- cậu lại cầm cốc nước lên uống.
-Tôi đi theo em.
Cậu lại sặc nước lần nữa, một tờ giấy ăn nữa lại được đưa ra trước mặt cậu.
-Cái gì?  ANH ĐI THEO TÔI SAO?
Jiyong đứng dậy ra về bỏ lại Seungri ngồi đó.





Càng ngày càng dở đúng không mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip