Chương 1

Vào cái tuổi mười bảy bùng cháy nhiệt huyết, tôi nằm dài trên nệm đặt từng miếng đưa chuột, đắp lên mặt. Cảm giác thư thái lan tỏa, "Ting" tiếng thông báo vang lên.


Màn hình điện thoại hiển thị một loạt những tiểu thuyết mạng ăn khách, ngón tay tôi nhẹ chạm vào mục đứng top một.


"Nàng thơ học đường" là tiểu thuyết ăn khách nhất của diễn đàn này dạo gần đây. Tác giả của bộ truyện này, 'Miên'. Tên đẹp đấy nhỉ? Là tôi chứ còn ai!


.....


"Vũ Mộc Miên. Em không định dậy đi à?" Giọng nam vang lên bên tai.


"...."


"Còn 15 phút nữa là vào lớp, em ngủ ngon nha. Anh đi trước vậy." Tiếng bước chân vang lên chưa đầy ba nhịp.


"Cái gì? Mười lăm phút? Nè! Đợi em đi chung đi! Năm phút! À không bảy phút đi, chờ em." Tôi đầy thảng thốt, lật đa lật đật chạy đi chuẩn bị.


.....


"Tùng...tùng..." A! Vừa kịp luôn nè.



Đầu tóc rối tung rối mù, như vừa xuyên không vào bộ phim "fast and furious" (quá nhanh quá nguy hiểm). Tôi nhất định phải méc bố, tịch thu con xe của anh tôi ngay và luôn mới được.


"A! Mộc Miên à! Nay cậu đi trễ thế?" À! cô bạn Hải Anh cùng bạn đầy năng nổ của tôi.


"Tại tớ ngủ quên mất, chắc do hôm qua thức hơi khuya ấy mà." Tôi cười gượng gạo, kéo ghế ngồi xuống.


"Nè các cậu chưa biết chuyện gì à?" Mấy cô bạn dãy bên vừa uốn tóc vừa bàn tán rôm rả.


Tôi không có nhiều chuyện đâu nha, nhưng mà họ có những tin đồn nhức nhối thật sự.


"Chời, Hải Đăng lớp mình kìa! Nghe bảo có người bắt gặp cậu ấy và nữ thần Phương Chi hôn nhau đó." Cô gái có giọng kể truyện ma đầy truyền đạt, khiến người nghe há miệng, trợn mắt.


Hải Đăng chính là nam thần của lớp tôi, thật ra thì ngoài lớp cậu ta cũng rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài của mình. Các bạn nữ cứ thấy cậu ta là như vớ được vàng vậy, còn tôi thì chưa kịp mê đã có một kí ức kinh hoàng về cậu ta.


....


Hôm đó trời mưa to tầm tã, tôi vì phải trực nhật nên về trễ, trường học vắng tanh. Và rất may là mẹ yêu dấu của tôi đã bỏ chiếc ô chú vịt vàng đáng yêu của tôi vào cặp. Tôi quay người tháo quai đeo và...


"Ôi mẹ ơi, cậu là ma hả? Đau tim chết đi được." Tên Hải Đăng dở hơi này, ấy vậy mà đứng sau lưng tôi hồi nào không biết.


"Tôi đứng đây nãy giờ rồi." Coi cái khuôn mặt khinh đời đó kìa, cạn lời thật chứ!


"Ơ? Cái này là ô của tớ mà!" Tôi giật mình nhận ra, đưa tay ra dựt lại nó, nhìn thật kĩ.


"Tôi có nói là của tôi à?" Cậu ta có học giao tiếp cơ bản không vậy?


"Vậy sao cậu lại lấy..."


"Đi thôi!" Bàn tay vươn lên vớ lấy cái ô vàng của tôi, bật lên.


"Hả?" Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?


"Tôi không có ô, nhanh lên đi trễ rồi."


Tiếng mưa to rơi lộp bộp lên ô, tôi há hốc mồm, đầu óc không không theo kịp với phát ngôn của cậu ta. Cuối cùng nhả ra một chữ "Ờ!". Cả quãng đường về nhà chỉ có mưa và tôi nói chuyện, Hải Đăng một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại và đeo tai nghe. Đây rõ ràng là sự khinh thường gián tiếp mà!


....


Aisss, thật đúng là chuyện kinh dị Việt Nam mà! Nhắc mới nhớ, học đến năm thứ hai rồi, đó mới là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy, chắc là sẽ thành lần cuối thôi.


"Cạch" Tiếng cửa chạm vào thành tường.


"Em chào thầy!" Chủ nhân của lời đồn đây rồi! Cứ lâu lâu cậu ta lại đi trễ thì phải?


"Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Tiết học đã bắt đầu từ bao giờ rồi, cậu đừng có tưởng có bố cậu chống đỡ thì muốn làm gì thì làm. Đứng ngoài đó hết tiết của tôi rồi vào." Đúng là chọc vào ổ kiến lửa mà.


"Miên!" Hải Anh vỗ vào tay tôi một cái.


"Hả?" Tôi giật mình quay sang.


"Bố cậu ấy làm gì mà ghê ghớm vậy?"


"..." Tôi phải biết chuyện đó à?


"Cậu còn chưa biết nữa à?" Cô bạn mắt kính bàn trên quay xuống, hình như cậu ấy có biệt danh là cổng thông tin của lớp: "Đăng chính là con trai thứ của hiệu trưởng trường Sĩ quan, nhà cậu ấy có truyền thống quân đội lâu đời. Cả bố mẹ đều là tiến sĩ, chị gái là du học sinh nắm trong tay nhiều học bổng của trường đại học nổi tiếng, đến cả con chó nhà đó cũng là chó nghiệp vụ được đào tạo chuyên nghiệp..."


"Hự, tớ đau bụng quá! Chắc phải đi vệ sinh đây." Tôi mà nghe thêm một lúc nữa có khi biết được cậu ta đi ngủ lúc mấy giờ? , có bao nhiêu bạn gái cũ quá! Chuồn là thượng sách.


Ấy vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp ánh mắt vô hồn, nhìn mà thấy đời buồn đi mấy phần.


Mà cũng không thể cứ vậy mà lướt qua được, nên tôi đã lịch sự chào hỏi: "Hi!"


"...." Còn đưa tay lên chỉnh lại tay nghe nữa chứ!


Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi lịch sự với cậu ta. Đi vệ sinh thôi mà như rước thêm bực. Lúc đi qua lớp 11A9, tôi cũng không kìm được lén nhìn vào trong. Phương Chi ngồi bàn kế cuối sát cửa sổ, đã đẹp lại càng thêm choi lóa. Nhưng mà, người tôi cần tìm đâu rồi nhỉ?


"A!" Vì mải nhìn người khác nên lại vô tình va phải ai đó.


"Xin lỗi...Cậu? Vũ Minh?" Không hiểu sao lúc đó tôi có thể lố lăng như là gặp phải idol vậy.


"Đang giờ học mà em đi đâu đây?" À hình như không phải có mỗi cậu ấy.


"Thầy? A! Em chào thầy." Xui thiệt chứ, thế nào lại gặp thêm thầy chủ nhiệm nữa vậy nè?


"Đang trong giờ học nhưng có vẻ em vẫn có thời gian để đi dạo nhỉ?" Khuôn mặt vốn đã nghiệm nghị lại cộng thêm combo giọng nói truyền cảm, tôi sắp tiêu rồi thì phải.


"Thật ra, em..."


"Không có gì làm thì đi lấy chữ kí của cô Huyên vô đây với bạn Minh đi, mỗi đứa một quyển."


"Dạ? Thầy?" Chưa nói xong lại biến mất, dạo này thịnh hành kiểu nói chuyện như vậy à?


"Mộc Miên à? Cậu không muốn đi sao?" Bàn tay nam tính đặt lên vai tôi, đứng gần như vậy tôi mới thấy chiều cao của mình thật khiêm tốn và cậu ấy cũng thật ... đẹp trai quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip