Chương 3
Chiều chủ nhật đầy thư thái, tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
"Mộc Miên! Bạn gọi con kìa!" Bố tôi đang dở tay bên món súp, gọi lớn.
"Dạ." Ai mà gọi gì ngày nghỉ vậy không biết.
"Tôi dáng vẻ lười biếng lết ra khỏi cửa liền nhìn thấy gương mặt cau có của ba nhân viên.
"Mày có nhanh để đi học không?" Hạ Ly cọc cằn nheo mắt dưới cái nắng.
Đây chính là lần thứ mấy tôi quên khuấy mất việc phải đi học rồi nhỉ?
"Đứng qua kia đi đợi tao hai phút."
Lật đật lao vô phòng thay đồ rồi vác cặp, chạy ra. Cho tới khi yên vị đằng sau xe bên tai tôi vẫn là tiếng ù ù của gió và mấy đứa bạn luôn mồm nhắc nhở.
....
Buổi học thêm toán bắt đầu lúc ba giờ, tôi ngồi trong lớp học ngáp lên ngáp xuống nhưng mấy đứa bên cạnh thì lại vô cùng nháo nhác.
"Mày lại sắp quen anh nào nữa hả? Dạo này thấy đăng tin mập mờ đồ." Hải Đan vừa viết bài vừa luyên thuyên.
"Anh nào gì má? Tao quyết định không yêu đương gì nữa rồi mà." Mỗi lần câu này thốt ra từ miệng nhỏ Nguyệt là hết muốn ngủ thật chứ.
"Thôi! Yên để tao học bài." Hạ Ly gõ nhẹ lên bàn rồi chăm chú ghi chép.
Câu này với câu kia đều hài hước như hai tụi nó vậy. Chúng tôi nên cảm thấy may mắn vì cô vẫn còn cho một chỗ để ngồi học.
....
Chúng tôi đi học hai ca liền và thế là trời cũng nhuộm màu tối đen. Hải Đan và Hạ Nguyệt đi về trước, tôi và Hạ Ly có vẻ bay bổng hơn nên quyết định tạt vô quán nào đó để nhâm nhi.
Đúng là thánh ăn đường phố, Ly chở tôi vòng ngõ này quẹo ngõ nọ chóng hết cả mặt, rồi quay qua hỏi:
"Ăn kem nha, quán ở chỗ này cũng ngon lắm."
"Mày thì món gì chả ngon." Không trả lời thẳng vào câu hỏi, chúng tôi đi trên đường thỉnh thoảng vẫn phải trêu chọc nhau thì mới chịu được.
"Dạ cô lấy con hai vị vani."
Hai đứa tôi lấy hai cái ghế con rồi ngồi bên vệ đường, con đường này thật ra rất đẹp, giống như là khu nhà giàu vậy. Những ngôi nhà ở đây đều cầu kì và sang trọng, nhưng đây cũng là nơi lí tưởng để lê la dạo bộ, là điểm hẹn hò ấm áp dưới ánh đèn. Trời vừa tạnh mưa, thời tiết trở nên se lạnh, cảm giác lạnh buốt tan vào lưỡi, chủ nhật của tôi cũng không hề uổng phí chút nào.
"Ơ? Hình như..."
"Cái gì vậy?"
Tôi đứng bật dậy, kéo tay Hạ Ly đi về phía con ngõ trước đó.
"Nè, mày làm sao vậy?"
"Suỵt! Biết ngay là cậu ta mà." Hai đứa tôi núp sau bụi hồng to, lén la lén lút.
"Ai vậy?" Hạ Ly hạ thấp tôn giọng, hỏi nhỏ.
"Cậu ta học chung lớp với tao, là con trai của hiệu trưởng trường Sĩ quan gì đó."
"Hải Đăng?"
"Mày biết hả?" Tôi bất ngờ vì cô bạn không mấy kết bạn của mình lại quen biết cái tên vô cảm này.
"Có mấy đứa con gái lớp tao thích bạn Hải Đăng này này. Cậu ta cao ráo, ưa nhìn vậy còn gì?"
Cũng đúng nhỉ? Tôi không mấy thiện cảm với cậu ấy lắm, nhưng phải công nhận là cậu ấy có vẻ ngoài khiến tâm hồn thiếu nữ của tôi có chút rung rinh.
"Ha... Hôn nhau kìa!" Tôi há hốc miệng.
"Hình như không trúng môi mà, với lại cô gái kia không phải Phương Chi à?"
Tôi bị nheo mắt quan sát, họ đứng chỗ tối thật. Nhưng ngoại hình lại vô cùng thu hút, nam thanh nữ tú, quả là một cặp hoàn hảo. Tin đồn ấy coi vậy mà lại đúng.
"Roly poly roly roly poly..." Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
"Gì vậy? Mau tắt đi má!" Chắc chắn không phải của người rất thường xuyên tắt tiếng như tôi, cả bản nhạc như vậy cũng chỉ có thể là Hạ Ly.
"Má! Ai gọi lúc dầu sôi lửa bỏng vậy?"
Ngay khi tiếng chuông điện thoại ngừng, Phương Chi cũng lên chiếc taxi gần đó rồi đi mất. Ánh mắt tôi rơi lên người cậu thanh niên tuấn tú kia, cậu ấy có vẻ đã phát giác được rồi. Tôi sợ sệt nắm chặt quai đeo túi, miệng lẩm bẩm với cô bạn:
"Mày ra lấy xe trước đi."
"Nhưng mà..." Hạ Ly chần chừ, nắm lấy tay áo tôi.
"Đi đi."
Tôi đứng dậy khỏi bụi hồng, tay chân có chút xước nhẹ. Nhưng lại chẳng thấy đau chút nào, ánh mắt của cậu ta, trông vẫn như mọi ngày hay là do tôi đang dần cảm thấy sợ sệt.
"Cậu thích nhìn lén như vậy à?" Dáng đứng một tay bỏ túi quần, tay kia đưa lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không có ý gì..."
"Vậy cậu đã vô tình thấy đến đâu rồi?" Cậu ta nói chuyện với ai cũng giữ cái kiểu giao tiếp như vậy à.
"Xin lỗi...Tôi sẽ không nói với ai chuyện của cậu và cô ấy đâu. Coi như tôi và cậu không quen biết là được chứ gì?" Tôi lùi về sau một bước, nới rộng khoảng cách nhưng lại không kiểm soát được âm lượng của mình, có vẻ hơi lớn tiếng rồi.
"Ting..." Có vẻ còn định nói gì đó nữa nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Tôi cũng không có ý định nán lại nên một mực quay lưng bỏ đi.
Trong lòng vô cùng khó chịu, lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy. Tôi đã đem tâm trang đó trở về nhà, chìm vào giấc ngủ và rồi thứ hai đến trường vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tiết thể dục bắt đầu lúc mặt trời nắng gắt, tôi nép mình dưới bóng cây bằng lăng.
"Em gái à! Lại đây cô nhờ tí này." Cô thể dục đứng cách tôi một khoảng.
"Dạ?" Tôi nhanh nhẹn đứng dậy tiến về phía đó.
"Em cầm chìa khóa đi lấy mấy trái bóng rổ ra đây cho mấy bạn tập nha. À... đi với bạn nam này đi." Cô vừa nói vừa nhìn quanh cuối cùng túm lấy một bạn nam cao ráo vừa mới đi ngang qua.
"Hải Đăng?" Tôi vô thức bật hẳn tên của cậu ta ra khỏi miệng.
Cậu ấy nhìn tôi, tôi quay lưng: "Đi thôi."
Phòng dụng cụ cách đây khá gần với lại cũng đang "giả vờ không quen" nên cũng không ai nói lời nào cả.
"Mộc Miên!"
Nghe thấy giọng nói quen quen, tôi ngẩng đầu lên.
"Vũ Minh! Cậu cũng đi lấy đồ à?" Tươi cười chào hỏi xong tối mới nhận ra bên cạnh cậu ấy còn có cả ... Phương Chi.
Tôi vô thức liếc nhìn qua người bên cạnh đang cúi nhìn đồng hồ, mặt mày tỉnh bơ. Quay qua quay lại liền thấy Vũ Minh đã kéo một túi bóng đến trước mặt tôi, rồi đưa cho Hải đăng.
"Phiền cậu cầm về trước, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy." Cậu ấy nói rồi nắm lấy cổ tay trái của tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
"Về thôi, cô chờ." Hải Đăng nắm lấy cổ tay còn lại, so với tay Vũ Minh ấm nóng thì tay cậu ta có chút lạnh lẽo.
Làm sao tôi có thể từ bỏ cơ hội ở bên người mình thích được chứ! Dù gì Phương Chi cũng ở đây, cho hai người đó có không gian tiêng tư đi?
"Cậu về trước đi." Tôi gỡ tay cậu ấy ra, ngoảnh mặt quay đi.
Tôi đi cùng Vũ Minh ra con đường rợp màu tím của bằng lăng phía sau trường. Trời mới nãy còn gắt gỏng mà giờ đã dịu êm, gió thổi khiến mấy cong tóc mai bay tứ tung.
"Mộc Miên! Tớ thích cậu."
Vũ Minh đứng sau tôi một khoảng nhỏ, tôi không biết phải nói gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip