chap 3. hồi phục😀

- Hồ ly ơi!!!

./ ta đây nè!! Ủa mà ta nói ngươi cũng có nghe đâu!/

- đồ ăn nè! Ngươi ăn đi

./ nay cho ăn nhiều thế ? Muốn bán ta đi hả?/

- nay ta bán hết củi và cả rau củ nữa...ngươi thấy ta giỏi không?

./ ngươi giỏi lắm! /

Cậu ăn 1 lát cũng xong. Anh thấy vậy liền dọn dẹp chén , sau đó cho cậu 1 chén nước.
- ngươi muốn đi chơi không???_ Anh hỏi

Cậu khẽ gật đầu.
- tối nay trăng tròn...ta dẫn ngươi đi đến 1 nơi.

./ trăng tròn? Đấy là lúc ta có thể hồi phục năng lực, ta có thể mọc lại đuôi....yad/

Cậu dụi đầu vào người anh, anh thấy vậy thì bế cậu lên.
- Tối nay ta dẫn ngươi đi!!! Mấy nay ta kiếm Hải Sơn Thảo mãi vẫn không thấy! Ta...ta vô dụng quá...

Cậu liếm nhẹ vào tay anh. Anh cười rồi nhìn cậu.
./ độc này .... Là âm tình độc...ngươi muốn giải cũng chả được! /

- ngươi trúng độc gì ta quên rồi nhỉ?

. / ngươi bị đãng trí à?/

- à âm tình độc, vậy là ngươi không yêu ai được rồi!_ anh cười

./ haizz ngươi làm sao cứu được ta chứ! Hải Sơn Thảo chỉ còn ở ma giới làm sao ngươi lấy được cơ chứ! /

- Hải Sơn Thảo ở nơi này ít lắm...kiếm hoài cũng không thấy...nhiều năm trước lúc đó ta chưa sinh ra nữa, ở sau vườn ta có 1 cây...nhưng không ngờ...lại bị ai đó nhổ mất.

Cậu nhìn anh, dường như có cái gì đó xẹt ngang qua đầu cậu.
./ ấy...vậy là Hải Sơn Thảo... Năm đó ta hái được là của ngươi sao? Hơ hơ xin lỗi nhá!/

Năm đó cậu rong chơi ở nhân gian vô tình thấy 1 lại cây có hoa rất đẹp, lại còn thơm, cậu biết đây là 1 thảo dược quý ... 10 năm mới có 1 cây.nhưng do lòng tham nên cậu bứng nguyên 1 cây đem về trồng, Sói tinh vô tình thấy bèn lên kế hoạch tách đôi Hải Sơn Thảo ra, một cây thuộc tiên giới, 1 cây thuộc ma giới.

Quay lại phía Mạnh và Duy.
- quét lẹ đi!!!_ mạnh nói lớn

- Ngươi rãnh thì quét đi! Mắc cái giống gì hành ta hoài thế?

- ơ ta biết gì đâu!

Duy cầm cây chổi phóng về phía Mạnh.
- Ngươi làm cái gì đấy?

- Ơ TA BIẾT GÌ ĐÂU!!!

- ngươiiii!!

- Ta sao?

mạnh bất lực nhìn Duy. Duy bây giờ thẫn thờ nhìn ra phía cửa.
- ngươi nhớ con Hồ ly kia à?

- 1 chút! Hết người nướng gà cho ta rồi!

- ngươi đi thăm hắn đi!

- được hả?

- Ta đi với ngươi!

- SAO CƠ?

- TA ĐI VỚI NGƯƠI! _ Mạnh nhấn nhá từng chữ.

- Ờ!

Mạnh lúc này búng nhẹ tay thì lập tức xuất hiện trước nhà cậu và Dũng .
- tiểu hồ ly !_ Duy chạy vào

- ngươi tới rồi à? Kiếm ra không?_ Dũng thấy Duy thì hỏi xem có  kiếm ra Hải Sơn Thảo hay không

- Ra! Nhưng không  lấy được!

- không sao!
- Người này..._ anh chỉ tay về phía Mạnh

- Ta là Duy Mạnh....phu quân của Hắn_ Mạnh nhìn Duy

Anh thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ chào đón và mời họ vào nhà.
./ ngươi tới rồi!/

- Sống tốt không?_ Duy hỏi..

./ chả tốt tí nào! Hắn ta ngoài việc cho ta ăn thường xuyên thì chả có cái gì làm được /

- Khổ cho ngươi quá!

- không ngờ Tiên Chủ lại có ngày hôm nay!_ Mạnh nói

- Tiên Chủ? _ anh ngạc nhiên

- à hắn bị khùm á!_ Duy nói rồi lườm Mạnh

./ tối nay ta có thể lấy lại tiên lực..../_ cậu nói thầm

. / tốt quá rồi...ta đem cho ngươi 1 phần của Hải Sơn Thảo nè ngươi ăn đi!/

./ Đâu ra thế?/

./ trộm/

./ tay của ngươi.../

. / bị thương ngoài da thôi/

Duy đưa Hải Sơn Thảo và 1 viên thuốc cho cậu ,  lúc đầu cậu không chịu nhưng do Duy mạnh bạo bốp miệng cậu nhét vào nên Trọng đành ngậm ngùi nuốt xuống. Sau 1 lúc linh lực đã phục hồi độc tố trong cơ thể cũng không còn.
./ ngươi nói ta nghe sao lại bị thương? /_ Cậu hỏi

./ không sao mà.../

Cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa. Vào ngày mà Hải Sơn Thảo bị kết ấn, Duy đã liều mạng bức 1 cành nhỏ giấu đi, tay Duy 1 phần bị thương là do kết ấn gây ra. / khúc này có dễ dàng cho Ỉn quá không ta???/
- cậu định khi nào đưa tiểu ly đi?_ Anh hỏi Duy

- Tôi không biết nữa!

- Thôi huynh nuôi luôn đi! _ Mạnh nói

- Huynh bị điên hả?_ Duy lườm Mạnh

- Nếu cho thì ta xin!

./ mấy người nỡ lòng nào! /_ cậu rưng rưng nhìn Duy

./ ở đây vui mà!/_ Mạnh nhìn cậu

./ ngươi phong kết ấn nơi này lại cho ta! Ở khu rừng kia có con rắn to lắm...pháp lực ta chưa hồi phục hết...lỡ.../

- Hồ ly nhà ngươi lo xa quá đấy! Lát ta giúp ngươi .._ Mạnh nói

- Khoan ! Huynh....cổ tay...._ Duy lắp bắp nhìn anh mà nói

- Cái gì thế?_ Mạnh khó hiểu nhìn Duy

- Ấn...ấn...chú...bảo vệ!

- Hả?_ Mạnh trố mắt nhìn Duy

Mạnh lúc này cầm cổ tay anh lên xem cho kĩ.
- Hồ Tinh sao ngươi rãnh quá vậy?

./ ta chỉ lỡ cắn nhẹ có 1 cái/

- ngươi...ngươi...

- là sao? Ta chưa hiểu! _ Anh nói

- Huynh không cần hiểu đâu!_ Duy nói

- vậy ta giao con hồ ly này cho ngươi!

./ đừng....đừng mà...hắn trụng nước ta đấy/

- Huynh tên gì để ta tiện xưng hô ?_ Duy hỏi

- Ta Bùi Tiến Dũng! Con trai thứ 4 của gia đình... Cứ gọi ta là Tư Dũng....còn 2 vị đây...

- Ta Nguyễn Phong Hồng Duy.... Đây là ...

- Ta Đỗ Duy Mạnh

./ 2 người thành thân khi nào đấy?/

./ hắn nói thế chứ ta có biết đâu! /
- Huynh ở đây trụng nước tiểu Trọng nhà ta à?

- Ta nào dám....

- Tiểu Trọng.... Ngươi rụng nhiều lông quá...

./ tiểu Trọng cái đầu ngươi! /

- Hồ ly này tên là Trọng sao?

- Đúng vậy! Trần Đình Trọng!

- tên hay!

Nói chuyện với anh 1 lúc thì Duy và Mạnh rời đi. Trước khi đi Duy còn đưa cho cậu 1 viên thuốc, đó là tập hợp những vong linh cậu thu nhập được.
- ngươi dắt ta đi đâu đấy?_ Duy hỏi..

- Có vong linh phá chánh điện!_ Mạnh nói

Trước khi rời đi Mạnh không quên kết ấn cho ngôi nhà. Ở phía cậu, Dũng bế cậu lên cho cậu đi tắm.
./ cực hình tới rồi! /

- nay ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi!

./ Dũng à! Ta nghe câu này riết thuộc luôn rồi đấy! /

Vẫn như thường... Anh xối nguyên 1 ca nước lên người cậu. Sau khi tắm xong thì lau người cho cậu.
./ Con cáo thối!!!! Ngươi dám bỏ ta ở đây ngươi được  lắm, đợi ta hồi phục năng lực thì ngươi chết chắc!!!! /

- ngươi ở đây nha ! Ta đi đọc sách 1 lát!

Anh bước đến cái bàn nhỏ của mình cầm vài cuốn sách lên mà đọc. Ở phía ngoài căn nhà...
./ kết ấn ! Ma chủ đã đến đây rồi sao? Hay lắm coi như ngươi may mắn! /

./ Mãn Xà Tinh hắn ta tới trước cửa rồi! Mạnh à! Ngươi ... Có kết ấn chưa vậy? /

- Ta đi mua đồ nha hồ ly!

./ Không !!!!/

Cậu cắn áo Anh.
- Sao thế ? Ta đi rồi sẽ về mà!

Cậu vẫn cắn áo anh, lắc đầu không cho anh đi.
- ngươi lì thế!?

Cậu lúc này dùng móng cào vào tay anh. Mạnh và Cậu lúc này đau lên do ấn chú bảo vệ. Mạnh lập tức chạy nhanh đến chỗ cậu và anh.
- có chuyện gì thế?_ Mạnh hỏi

- Trọng cắn ta!

- Tiên chủ à? Người muốn cái gì đây?

./ Mãn Xà Tinh hắn tới rồi!!! Hắn ở rất gần nơi này ! Pháp lực của ta chưa hồi phục hẳn chưa thể bảo vệ huynh ấy được...phiền ngươi tối nay theo chân ta đến 1 nơi!/

- ngươi phiền quá đấy!

./ có đi hay không? /

- Ta biết rồi!

- huynh hiểu Tiểu hồ ly nói gì sao?

- Cứ coi là vậy! Bây giờ ta bận rồi! Huynh nhớ cho kĩ, tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Tối nay huynh định đi đâu không?

- Có ! Ta dẫn tiểu hồ ly đi ngắm trăng!

./ chỉ cần đêm nay và đêm mai thôi ta có thể bình phục trở lại rồi! /

Mạnh thầm gật đầu rồi rời đi. Anh lúc này bế cậu lên cho cậu nằm lên đùi mình.
- Rốt cuộc ngươi có bí mật gì giấu ta?

./ nói ra rồi chưa chắc ngươi muốn nuôi ta! /

- Tiên Chủ... Hắn ta gọi ngươi là Tiên Chủ... Chuyện này là sao?

./ cái tên Sói già đáng ghét /

- Tối nay ta dẫn ngươi đi chơi nha!

./ nhớ nhá Tư! /

Tối anh dẫn cậu ra khỏi nhà. Đâu đó có 1 ánh mắt sắt lạnh nhìn về 2 người. Đến 1 bờ sông, kế bên đó là 1 cái chồi bằng lá nhỏ.
./ Cảnh đẹp quá /

- nơi này là chỗ khi nhỏ ta hay lui tới khi buồn...

./ ngươi đg buồn hả? /_ cậu dụi đầu vào anh

- 1 lát nữa trăng lên...bây giờ mây che rồi, không thấy được!

./ mong tới lúc đó ngươi không hoảng sợ... /

1 lát sau, ....
- Trăng kìa!

Cậu bây giờ mới thi triển pháp lực, xung quanh cậu bắt đầu có tiên khí bao quanh. Dũng lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, 1 phần nào đó anh cũng hiểu được cậu không phải hồ ly bình thường.

Cậu lúc này lơ lửng trên không, từ phía đuôi của cậu mọc thêm từng cái một. Lúc cái đuôi thứ 9 sắp chuẩn bị hồi phục thì...con mãn xà kia cho cậu 1 chưởng bay thẳng xuống sông.
- tiểu trọng!_ Anh chạy đến bờ sông nhìn xuống

- Hắn ta là hồ yêu! Ngươi muốn cứu hắn? Không sợ lụy sao?_ Tên kia nói

- Chơi gì chơi đánh lén là sao?_ Cậu từ dưới nước đi lên

Anh lúc này hơi hoang mang, cũng hơi bất ngờ khi thấy được nét đẹp của cậu, lúc này anh thấy cậu xinh hơn lúc trước mà anh từng gặp. Trọng lẩm nhẩm cái gì đó rồi búng nhẹ tay, 1 sợi chỉ màu tím quấn lấy người tên đó mà nhấc lên.
- ngàn năm trước, gia đình ngươi tạo phản! Giết chết hết tổ tiên loài cáo! Thấy chưa đủ mấy người giết cả sóc Tinh...và hình như ngươi quên mất là gia tộc nhà ngươi giết luôn loài cửu hồ , nhưng lại bỏ sót ta....ngươi nghĩ ai sẽ tha cho ngươi đây? Tổ tiên ta bây giờ còn mấy ai ngoài ta! HẢ?_ cậu quát

- Là do các người...các người ép cha ta!

- ÉP? là cha ngươi cướp ngọc thần, còn đến ma giới thả Vong Linh ở Vong Xuyên, ngươi nghĩ 2 việc này có đáng tội chết không?

- cha ta không phải vậy!

- Loại Mãn xà nhà ngươi lúc đó còn nhỏ làm sao hiểu hết được! Tốt nhất ngươi nên chuộc lại lỗi lầm của gia đình mình đi!

- KHÔNG! KHÔNGGGGG

hắn la lên, 1 vòng hắc khí xuất hiện làm đứt sợi dây cậu đang trói hắn. Tên đó thấy cậu đứng yên liền xông tới.
- Trọng à! Coi chừng..._ anh nói

- Ể! Ta bên này mà?

- Ngươi có ngon thì đứng lại!!!!

- Cứ như con nít lên 3 vậy chời!_ Anh nhìn cảnh tượng đó mà lắc đầu.

Chạy 1 lúc cậu xoay người cho hắn 1 chưởng.
- Thiên âm trận! _ Cậu hô lên

Tay cậu bắt đầu kết ấn , 1 vòng tròn lớn xuất hiện trên đầu hắn. Sức của cậu thi triển thiên âm trận là không thể, chỉ trụ được lúc đầu nếu không có sự trợ giúp thì có lẻ...
- Xin lỗi! Ta đến trễ!_ Mạnh bước đến

- Chào!_ Duy từ sau đi lên

2 người nhanh chóng thi triển pháp lực. 1 lát sau chú mãn xà bé nhỏ bị hút vào lỗ sâu nào đó... Cậu mệt mỏi nằm xuống bãi cỏ.
- Trọng...trọng... _ anh chạy lại

- Ủa sao 1 người thì mệt! Còn 1 người thì tỉnh bơ vậy? Tên mãn xà đó không giết huynh à?_ Duy hỏi

- hỏi gì vô diên vậy ????_ Mạnh vỗ đầu Duy

- Mà chuyện này....

- có gì nói sau!

- Huynh không sợ ta sao?_ Cậu nhìn anh mà hỏi

- không! _ Anh cười

- Ỉn! Ngươi có thả ngải hắn không vậy?

- Ta làm vậy thì có được cái gì không?

- Ta nghi lắm à!!!_ Duy nhìn cậu

Cậu vạch cổ tay mình lên cho Duy xem. 1 khi cậu thả ngải làm cho người ta yêu mình 1 cách bất chấp đúng sai thì cổ tay cậu sẽ có hình 1 con hồ ly, số đuôi của hồ ly đó sẽ phụ thuộc vào cậu bỏ ngải người đó như thế nào. Nếu 1 đến 4 đuôi là nhẹ, 5 đến 7 đuôi là mạnh, 8 đến 9 đuôi là gần như người đó sẽ mất hết thần trí nghe theo những gì  cậu nói.
- ngươi không sợ tên này ăn ngươi à?_ Duy hỏi

- Không! Nếu Trọng muốn ăn ta thì đã ăn lâu lắm rồi..

- ê xem kìa! Sao băng đó! Lâu quá ta mới thấy được cảnh này!_ Cậu nói

Mọi người lúc này cầu nguyện , sau đó thì di chuyển vào cái chồi nhỏ của anh.
- Cũng ổn đấy!_ Duy nói

- ta Ngủ đâu khi ở đay chỉ có 2 cái giường?_ Mạnh hỏi

- thì 2 người nằm chung rồi! Không phải 2 ngươi là hôn thê của nhau sao?_ Cậu nói

- Ta...

- đúng vậy ! Đi ngủ thôi Cáo ạ!_ mạnh đẩy Duy về phía giường

- vậy ....

- 2 người ngủ chung đi!_ Duy nói

- vậy thì phiền huynh rồi!_ Cậu nhìn anh

- Không sao ta nằm đất cũng được...

Cậu lúc này biến ra 1 cái nệm dày, 1 cái gối và 1 cái mền cho anh.  Anh thầm cười nhìn cậu. 1 đêm nữa đã trôi qua...

--------(O.O)--------

Hết chap 3 . Chuyện sẽ còn diễn biến như thế nào thì mời m.n cùng đón xem nha. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤧 cảm ơn m.n đã đọc hết chap 3 >< yêu m.n n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip