9
Sáng hôm ấy, trời trong.
William dậy sớm nấu cháo. Tay áo xắn cao, tóc bù xù, càm ràm vì đụng trán vào cánh tủ, rồi cười hề hề khi thấy Est ngồi xem báo, đeo kính lão mà miệng còn chưa đánh răng.
— "Trông như ông cụ non."
Est cười, không đáp, chỉ giơ tay xoa đầu William khi cậu lướt ngang qua.
Bữa sáng hôm đó có mùi gừng, mùi hành và tiếng muỗng va vào nhau đều đặn. Có chậu cây trước hiên được William cẩn thận tưới. Có chiếc áo sơ mi phơi sau ban công, bị gió thổi bay một bên vạt.
Bình thường đến mức yên lòng.
Buổi trưa, William nằm dài trên ghế salon, đầu gối lên đùi Est, mắt nhắm lại vì nắng rọi vào. Est đưa tay che bớt ánh sáng, rồi khẽ khàng gạt mấy sợi tóc vướng trên trán cậu.
Cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm:
— "Nếu cứ sống thế này cả đời... cũng được ha?"
Est không trả lời. Chỉ vuốt nhẹ tóc cậu.
Một chút sau, William trở mình, hôn nhẹ lên tay anh.
— "Hứa với em... đừng đi đâu."
— "Ừ."
— "Không bỏ em."
— "Ừ."
— "Không được hứa suông."
— "Ừ... anh biết mà."
Gió lùa vào từ cửa sổ. Nắng rực rỡ rơi trên nền gạch. William cười rất khẽ, rồi chậm rãi nhắm mắt.
...
Nhưng đến chiều, cậu ngất. Ngay giữa sân sau, nơi treo mấy tấm quần áo mới giặt.
Tiếng Est chạy vội. Tiếng cậu rơi xuống nền xi măng. Chiếc áo cậu cầm vắt còn chưa kịp treo lên dây.
Mọi thứ hỗn loạn.
Cánh cửa bật tung.
Máu từ mũi William nhỏ xuống cổ áo trắng. Est ôm cậu lên, miệng gọi tên, tay run không kiểm soát được.
— "William! Em nghe thấy anh không?"
William không mở mắt. Chỉ thở nặng nhọc. Đầu ngửa ra, tay rũ xuống.
Ánh sáng ban chiều như cắt đôi khoảnh khắc.
——
Ánh sáng tối dần.
Tiếng máy theo dõi tim vang lên đều đều trong phòng bệnh. Ánh đèn trắng nhợt quét ngang những vết kim, những mạch máu xanh tím in hằn trên tay cậu.
Trong căn phòng chỉ có tiếng điều hoà và tiếng máy thở. Gió đêm từ khe cửa sổ len vào, mang theo mùi của những ngày cũ.
William nằm thiêm thiếp. Truyền nước. Gò má hóp lại, trán còn vương mồ hôi chưa khô. Est ngồi ở cạnh, tay cầm hồ sơ hành chính bệnh viện.
Trong tập giấy có:
- Một đơn xin gia hạn học phí với chữ ký nguệch ngoạc: "Tôi cam kết nộp đủ vào cuối tháng nếu không bị đình chỉ."
- Một bản vay vốn sinh viên với dấu từ chối.
- Một lá thư chưa gửi: "Gửi trường Khoa học truyền thông, em vẫn đang cố gắng. Ba em nhập viện nhưng em sẽ sắp xếp được. Xin đừng xóa tên em."
Cũ rồi.
——
Đêm ở phòng trọ (Chương 2)
William ngả người ra sau, bàn tay chống vào nệm. Hít sâu. Nhắm mắt.
Rồi cơn ho đến. Đầu tiên là một tiếng nhỏ. Sau đó là hai, ba dữ dội hơn.
Máu ấm chảy ra từ khóe môi. Cậu hoảng hốt đưa tay áo chùi đi, luống cuống tìm khăn giấy.
Đèn vàng trở nên nhòe nhoẹt qua đôi mắt đỏ.
Cậu nhìn vệt máu thấm trên khăn trắng, cười méo mó.
– "Chắc tại hôm qua bốc vác quá sức... không sao đâu."
...
(Chương 4)
William vừa phụ xong ca chuyển đồ bên khoa dược, mồ hôi chảy ướt gáy áo sau.
Cậu cúi người nhặt hộp thuốc vừa rơi. Có chút choáng.
Một giây sau, máu nhỏ xuống mu bàn tay. Chầm chậm, đỏ sẫm. William nhăn mặt, quẹt vội bằng tay áo. Một mẩu khăn giấy lôi từ túi quần ra, dính vào máu loang.
— "Thiếu ngủ thôi."
Cậu nói, giọng nhẹ như không. Vừa nói vừa gấp mảnh giấy lại, nhét vào thùng rác cạnh đó như chẳng có gì lạ.
Est trông thấy từ xa, tay vẫn còn cầm túi truyền sinh lý. Dừng bước.
William... dạo này gầy đi, đúng không?
...
——
Phòng bệnh sáng trắng, mùi sát trùng len lỏi trong lồng ngực. William nằm trên giường, thở oxy. Cậu vẫn tỉnh nhưng mắt lờ đờ. Bác sĩ trực đưa cho Est tập hồ sơ bệnh án nặng và dày bất thường.
— "Tụt đường huyết nghiêm trọng. Thiếu máu kéo dài, chức năng gan cũng có vấn đề. Cậu ấy từng được chẩn đoán từ lâu... mà không điều trị gì cả."
Est nghe từng lời, như từng nhát rạch vào da. Tay anh siết lại, đôi mắt không rời gương mặt xanh xao kia.
Vậy mà mỗi lần gặp... em lúc nào cũng cười. Cười đến khiến người ta không nhận ra được.
Đêm đó, Est không ngủ. Anh ở lại canh chừng như thể sợ William sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Đến sáng sớm, khi y tá bảo sẽ chăm sóc, Est mới trở về nhà thay đồ.
Anh không ngờ mình sẽ nhìn thấy thứ đó khi bước vào phòng khách.
Tập hồ sơ rơi ra từ ba lô của William, rơi xuống nền như thứ gì đó không thể tránh được. Mảnh giấy trắng, chữ đen, dấu đỏ loang lổ giữa ánh sáng ban mai lạnh lẽo.
[Xét nghiệm sinh hóa máu]
[CT não - tổn thương nhẹ - theo dõi biến chứng]
[Khuyến nghị điều trị sớm - nguy cơ suy gan, thiếu máu mạn tính]
Est ngồi sụp xuống, tay run khi lật từng tờ một. Trái tim anh đập loạn. Không phải vì sợ mà vì một cảm giác phẫn uất và đau đớn không thể gọi tên.
Anh đã nghĩ mọi thứ đang tốt đẹp. Những ngày qua, cậu cười nhiều hơn, ăn nhiều hơn, thậm chí còn cùng anh nói về tương lai. Dù ngay từ đầu, cậu đã biết mình không còn nhiều thời gian.
Est nhớ lại ánh mắt William mỗi lần anh hỏi "Em ổn không?". Cậu luôn cười, luôn gạt đi, như thể không muốn anh mang thêm gánh nặng nào nữa. Nhưng chính sự giấu giếm ấy làm anh đau hơn cả.
Anh nắm chặt tờ giấy, muốn xé toạc nó, muốn hét lên rằng tại sao William không tin tưởng anh. Nhưng anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ, để nỗi đau ngấm sâu vào từng hơi thở.
——
Đến chiều, William được chuyển về phòng bệnh riêng. Cậu tỉnh táo hơn, đang cố gắng nhấc tay gắp miếng táo từ khay ăn thì Est bước vào.
— "A... anh về rồi hả?"
William cười.
— "Anh đút em ăn đi. Tay mỏi ghê."
Lại cái kiểu pha trò như mọi khi. Nhưng Est không đáp. Anh tiến lại gần, đặt một tập giấy trước mặt cậu.
— "Tại sao lại giấu?"
William ngừng nhai. Mắt chớp một cái, lướt qua đống giấy trên bàn.
— "Hả? Anh sao thế?"
— "Tại sao lại giấu anh?"
Giọng Est thấp. Nhưng đáy mắt anh đang gợn sóng. William nhìn anh, ngập ngừng, rồi cố cười như cũ. Nhưng Est không đợi.
— "Không đủ quan trọng để nói? Em định giấu đến khi nào?"
— "Hay nghĩ anh không có quyền biết?"
Giọng Est cao lên. Lần đầu tiên, ánh mắt anh như tràn ra khỏi vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày.
William cúi đầu, im lặng.
Est thở hắt ra. Anh quăng tập giấy xuống bàn, rồi bước đến, nắm lấy vai William, lay một cái:
— "Em im gì chứ? Anh nói đúng không?"
— "Đúng là em không coi anh là gì cả đúng không?"
William vẫn không đáp. Chỉ có khoé mắt cậu dần đỏ lên, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống cổ.
Est lùi lại một bước, buông tay ra. Gương mặt anh cứng lại.
— "Thôi được. Nếu em nghĩ anh không đáng để biết... thì từ giờ..."
Est quay đi, nhưng chưa nói dứt câu thì William bất ngờ lao đến từ phía sau, ôm chặt lấy anh.
— "Em xin lỗi..."
Est đứng sững lại.
— "Em xin lỗi... Đừng đi... Đừng bỏ em..."
Cậu siết lấy anh bằng đôi tay vẫn còn yếu. Như một con thú nhỏ bị thương cố giữ lại hơi ấm cuối cùng.
Est muốn gỡ tay cậu ra. Nhưng không nỡ.
— "Em không cố ý. Em chỉ... không muốn làm anh lo... Em sợ. Sợ anh thấy em yếu đuối. Em chỉ muốn sống bình thường, một chút thôi..."
— "Em biết là ngu ngốc. Nhưng em không muốn... thành gánh nặng..."
Giọng William nhỏ dần.
Est đứng lặng, cho đến khi cảm thấy một giọt gì đó lăn nhẹ trên má mình. Ướt. Nóng.
Anh đang khóc.
William cũng vậy.
Est quay lại, ôm cậu thật chặt. Đầu tựa vào vai William, ngực phập phồng.
— "Không phải vì sợ mình không quan trọng..."
— "Mà vì anh không thể chịu được việc... em đau mà anh lại không biết gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip