Thay đổi
Trong gian trắng toát, Tư Tú khóc ngất. Cô sai lầm rồi. Cô không trách anh được, từ lâu cô đã lựa chọn con đường đó, bây giờ ... bây giờ...
Tư Tú nhìn hình ảnh chuyển động liên tục, nhìn cảnh anh ngồi bên mộ, anh đang tâm sự với "cô" anh đã thành công trong công việc, anh bảo rằng cuộc sống bây giờ anh cảm thấy rất cô độc, anh gần, anh bảo anh nhớ cô, yêu cô nhiều lắm.
Tư Tú hít thở đều đều, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, cô không dám chớp mắt cô sợ những hình ảnh này sẽ biến mất, cô sẽ không thấy anh nữa...
"Tư Tú à... anh xin lỗi... anh thực sự yêu em, từ lúc quen em, anh chẳng còn nhớ đến ai khác cả. Anh muốn em mặc váy trắng, anh muốn thấy em mặc những thứ đẹp nhất, dù quá khứ em ra sao, anh không quan tâm, anh quan tâm là hiện tại của chúng ta... nhưng anh đã sai lầm anh sai rồi, anh không nên vì ảnh và các video đó... anh xin lỗi"
Những lời này anh đã nói đi nói lại hàng nghìn lần, cô đều khóc và lắc đầu bảo anh không có lỗi. Đến nỗi cô không còn khóc nữa cũng là lúc cô phải đi rồi.
....
Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở giữa những đám mây. Cô đang lơ lửng ở không trung, nhùn xuống chân chỉ thấy những đám mây trôi qua, cảm giác mát lạnh.
"Đây là...?" Tư Tú nhìn xung quanh.
"Đây là nơi giao nhau giữa người và linh hồn" Giọng nó đâu đó vang lên.
"Anh là ai?" Tư Tú ngạc nhiên khi nhìn một người rất đẹp, đẹp đến nỗi cô bỗng nhiên đem so sánh với Thịnh Triệt, có lẽ đẹp hơn anh.
"Tôi là Hách Dực, tôi ở đây để cho cô một cơ hội" Anh ta vẫn để khuôn mặt vô cảm nhìn cô. Cô giật mình... cơ hội. Cơ hội gì cơ?
"Cô chọn đầu thai hay trở về" Hách Dực nhết môi cười, nụ cười không làm khuôn mặt lạnh lẽo này trở nên có sức sống.
"Tôi... tôi...." Cô do dự, trở lại, trở lại là sao? Trở lại bên anh? Nghĩ như vậy cô ngẩn mặt lên.
"Trở lại!" Nói xong Hách Dực mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên cơ thế cô trở nên nặng nề rồi... rơi xuống. Nhìn Hách Dực ngày càng xa cô hốt hoảng bịt miệng lại nhìn xuống, thấy mình rơi mãi mãi ... rồi mắt cô tối sầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip