"TRỜI KHÔNG NÓI, TRỜI KHÓC"

7 năm sau cái ngày hôm ấy, tôi nay đã trở thành một phóng viên của một đài truyền hình lớn.

"Tôi phóng viên Joe đang có mặt tại hiện trường, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đã xảy ra trên đại lộ Steven Creek, San Jose. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, 1 chiếc xe hơi của hãng X đã liên tiếp tông vào những chiếc xe khác. Do di chuyển với tốc độ cao trong khu dân cư đông, cộng thêm việc mưa to khiến cho tầm nhìn bị hạn chế nên mới để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc này. Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương và 2 người tử vong. Còn tài xế điều khiển phương tiện hiện nay cũng đang trong tình trạng nguy kịch nên anh ta và những nạn nhân đã được chuyển tới San Jose Kaiser Permanenter Hospital cấp cứu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin tiếp theo của vụ tai nạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn và chúc một buổi tối tốt lành".

Sau khi xong bản tin, tôi cùng ekip của mình di chuyển về trụ sở làm việc, cố gắng hoàn thành cho xong báo cáo của cũng như một số công việc cuối cùng của ca làm việc. Về đến nhà chẳng nghĩ gì nhiều tôi liền ngã lưng xuống chiếc sofa yêu quý của mình, gác tay lên che mắt do ánh sáng từ chiếc đèn trần của chiếu vào mặt tôi, chẳng hiểu sao tôi ngu ngốc đến nôi lại đặt chiếc ghế quý báu của mình ngay đây. Nằm im một lúc tôi thiếp đi, ngoài trời mưa vẫn cứ trút những hạt nặng trĩu xuống thành phố nơi tôi ở. Rồi bỗng dưng điện thoại tôi vang lên, bên kia đầu dây là một người bạn khá thân của tôi thòi cấp 3, tôi nhấc máy - "Ê Joe, nghe tin gì chưa, Ashley vừa qua đời rồi!". Tôi giật mình và nghĩ rằng mình vừa nghe nhằm - "Không, thật đấy Ashley vừa gặp tai nạn xe hơi tại...".

Chẳng phải tôi vừa ở đó trở về sao, hình như tôi vừa đưa tin về em.

Không trả lời gì cả, tôi dập máy. Cầm lấy áo khoác, chìa khóa, leo lên xe, liên tiếp là những cuộc gọi cho người nhà của Ashley, sau nhiều lần không nhấc máy thì tôi quyết định đánh liều thử chạy tới San Jose Kaiser Permanenter. Trên đường đi, là những lần sấm chớp liên hồi, mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi như người tài xế ấy phóng đi rất nhanh chẳng nghĩ đến việc mình cũng có thể gây tai nạn cho ai đó - Không tôi không có thời gian để suy nghĩ.

Tới nơi, tôi chạy vội vào bên trong để kiếm em, nhưng không thể tìm được vì chẳng có ai ngồi ngay cái quầy lễ tân để hỏi cả. "Má nó, cả cái bệnh viện to thế này mà nhân viên ở đâu hết rồi? Vô tình tôi nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đằng xa kia, bàn tay thô ráp của đàn ông đặt lên vai của người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại không cần hỏi gì cả, tôi lẳng lặng bước ra ngoài lục trong túi áo khoác lấy bao thuốc đã bị ướt do dính mưa, cố gắng đốt lên nó lên làm vài hơi. Tôi không cười, không khóc, không vui, không buồn - KHÔNG CẢM XÚC GÌ CẢ. Nhưng chẳng hiểu sao tay tôi cứ run lên liên tục, chắc là do trời đang mưa nên không khí trở lạnh thôi.

Dập điếu thuốc tôi bước ra xe trở về nhà - Trên đường về trời cũng ngừng mưa, nên tôi đã mở cửa sổ ra để hít một ít gió trời vì hình như trong xe hơi ngột ngạt. Mọi thứ xung quanh yên lặng đến lạ thường, hình như bầu trời hôm nay cũng đang muốn nói gì đó, hình như trời cũng biết tin em nên trời đã khóc. Khóc cho chuyện em, khóc cho chuyện tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip