Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra
Đã trôi qua ba ngày kể từ ngày em đi, tôi liên tục ở nhà mà chẳng làm gì ngoài ngồi yên một chỗ mà tự vấn bản thân mình. Điện thoại tôi reo liên hồi nhưng tôi còn chẳng buồn nghe lấy một cuộc. Hẳn là thư ký Jeon gọi tôi. Chắc hẳn cả trăm cuộc gọi rồi.
Tôi vớ lấy điện thoại, bật màn hình lên, 145 cuộc từ thư ký và một cuộc gọi từ anh trai.
Quả đúng là Min Yoongi, kiệm lời hết sức.
Điện thoại lại rung lên, tôi nghĩ đến lúc phải chấm dứt tình trạng này rồi.
Tôi nhấc máy, bên kia đầu dây cất lên, giọng khàn đặc như tử thần:
- Này. Không tính đi làm?
- Không, em không có hứng thú.
- Hứng thú? Này, giám đốc, anh mày không có rảnh rỗi để gánh hết những việc ở công ty mày mãi được, tao còn việc của ông già, vừa mới nghỉ có vài ngày mà bận bù đầu. Nhấc mông lên, đi làm ngay.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy cúp máy. Tôi cũng chẳng nói gì hơn ngoài việc đi chuẩn bị quần áo. Vừa bước vào phòng, miệng tôi như một thói quen, cất tiếng hỏi:
- Em đã ủi đồ xong chưa?
Dù là buột miệng, mà tôi bây giờ mới thấy rõ ràng, cuộc sống trước đây của tôi, vẫn luôn có em hiện diện. Thế nhưng chớp mắt một cái thôi, tôi đã ở một mình, cô độc và trống vắng. Bước đến cạnh tủ đồ, giọng nói dịu dàng của em lại cất lên trong đầu tôi.
- Lại đây em mặc áo cho nào.
Rốt cuộc là vì sao? Sao tôi có thể nặng lời với em như vậy? Em là người tôi thương, chẳng hiểu, phần nào trong tôi đã lấn át cảm xúc, khiến cho tôi trở nên như vậy.
Tôi mặc vội áo vào, những cái áo mà chỉ được ủi sơ qua, chỗ thẳng chỗ không. Tôi gọi cho tài xế Hwang, báo anh ta tôi xong rồi.
Dưới nhà.
- Giám đốc, hôm nay phu nhân không ra đón ngài sao?
Một người hiếm hoi không biết chuyện của tôi.
- Em ấy không còn ở đây nữa.
- Tôi xin lỗi, giám đốc.
- Xin lỗi về việc gì?
Tôi biết lúc này, mặt tôi không có bất kì cảm xúc gì, nhưng sao tim tôi đau nhói. Tôi nhắm mắt lại, thở dài.
- Đến công ty thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip