Bình yên chốn lạ, thường.
khung cửa sổ nhỏ, trú ngụ trong căn nhà cũng nhỏ, chứa những buổi hẹn của cái nắng hạ với những cơn gió thướt.
từ cái khung cửa với những tấm rèm đơn thuần là màu nhài, ngó ra ngoài một chút, cũng có thể thấy tán lá cây mùa đông đơn sắc trên cành cây khô khan. chúng co quặp lại, chuẩn bị cùng nhau rụng xuống nhường chỗ cho những móng chồi non.
ấy! gió đến rồi.
dạo gần đây, nàng gió hay bất chợt qua lắm, em phả đều qua mọi ngóc ngách của cành cây mùa đông về, cuốn cuộn những chiếc lá khô rồi nhẹ nhàng cho chúng đáp xuống mặt đất khô màu,
mà điều này tình cờ làm cho anh nắng mùa lạnh phải lòng em trên khung cửa sổ. đó trở thành nơi người hay đỗ về, mỗi ngày làm việc mệt mỏi.
-
ngôi nhà nhỏ trú ngụ nơi ngoại ô nhiệm màu, đây là một kiểu căn tối giản. nhưng đặc biệt, 'ngó' ra khung cửa sổ kia cũng có thể thấy được rõ thành phố xa hoa Seoul đó, theo một cách yên bình và dân giã hơn. với gió thổi lẫn hương hoa ngũ vị. với tấm rèm đơn thuần được treo lên cẩn thận. với tiếng chim hót quanh năm.
gần đây có một con suối mát lành, không hẳn, là một cái hồ trong vắt, không tên. nhưng đó là nơi tôi hay bến đỗ lúc còn nhỏ. hồi ấy tôi ngỗ nghịch, cứ mỗi lần buổi hè như vậy, là thay vì cứ trốn trong phòng điều hòa mà hưởng thụ, tôi thường ra đây lội nước và tận hưởng mùa hè mà chả ai biết cả. tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ không cho ai biết nơi này, ngoại trừ khi tôi gặp được người tôi yêu nhất.
à bạn biết đấy, buổi hạ hiếm khi thấy người qua lại chốn này, ỉ cho có chuyện tình nắng gió, chắc là do con người bị cuốn theo dòng biển thanh mát và bầu trời xanh thẳm, mà nghĩ, ai chả muốn đi biển những ngày mùa hè như vậy? thử cảm giác nằm thoải mát phơi nắng trên vùng cát trắng xóa, cùng ly nước dừa mát lạnh. không thể nào cưỡng được sức hút của chúng, thứ đã tạo nên một mùa hè năng động và lười biếng.
chẳng có hi vọng gì, vì cũng không có ai qua lại, chẳng có ai hứng thú với khúc tình hát ấy của ánh nắng và tiếng hát gió bay.
trầm ngâm một lúc, chợt nhận ra bóng ai đó nơi đâu, ló le bên gốc cây đang rụng lá.
ô kìa, hình như có người đâu đó quanh đây!
chẳng thể nào nghĩ được có những vị khách đơn lẻ trong buổi hè ghé nơi này thay vì những bãi biển nóng hổi, chắc có lẽ họ thích không khí ở nơi này, hay cái cảnh G. từ khung cửa kia, hoặc thậm chí là chỉ vô tình nhìn thấy căn nhà này.
đó là một vị khách, hay một con vật? hay là người ngoài hành tinh đến dọn sạch nơi quê hương này? không được, vì tôi đâu có muốn như vậy đâu.
mong rằng sẽ chẳng ai biết được cơ nghĩ này của tôi. để thành thật mà nói, đã lâu rồi mới thấy ai qua lại đây từ lúc hè đến. xung quanh tôi chỉ có tiếng ve kêu xũ xượi, tôi thường gọi nó giống như một bản tình ca mùa hạ đơn thuần. dù gì, những chú ve đã cùng nhau với nắng mà cống hiến hết mình cho một mùa hè mà chẳng có ai thèm quan tâm tới. ở đây, giống như một mùa hè cô đơn, chỉ có chút dư vị của mặt trời, cái nắng nóng, tiếng điều hòa rười rượi, những khúc nhạc cổ điển, cây guitar đồng quê đơn điệu, những cuốn sách đã được xào trộn đến quen cả mắt, và phong cảnh khác thường. nhưng cũng chẳng ai thèm để ý đến
căn nhà nhỏ vốn dĩ chỉ chứa chan những tiếng gió và tiếng chim ríu rít, bây giờ đã được thay thế bằng tiếng của những chiếc lá giòn ươm bị dẫm lên. xào xà, xào xạc. như tiếng chiên thịt mà mỗi ngày nhỏ mẹ tôi hay làm cho ba và tôi ăn. cái tiếng xào xào nghe thỏa mãn ấy cứ vậy mà lặp lại, cho đến khi nghe thấy một giọng nói xa lạ cất lên.
giờ thì tôi có thể khẳng định, đó thật sự là một con người, thay vì những gì tôi tưởng tượng ra trước đó.
để tôi nói trước, thay vì nội dung của giọng nói kia.
mà chắc ai cũng tò mò về giọng nói đó, và tôi cùng vậy, nhưng hãy để tôi giải quyết vấn đề thế này,
như đã nói, không hẳn là tôi không có bạn, hoặc có lẽ mọi người nghĩ tôi là một tên tâm thần bệnh xã. nhưng tôi chỉ muốn cho biết rằng tôi có bạn, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. nhưng ắt hẳn, mọi người sẽ gọi đây là bạn xã giao, thay vì những người bạn chí cốt.
ngán đường suy nghĩ, tôi lại chú ý đến giọng nói đó. không biết tại sao nó thu hút tôi nữa. chắc là do đã qua lâu, chắc là một tuần nay. ngoại trừ tiếng nói rôm rả của ba và mẹ trên tầng trệt, tiếng gió và tiếng chim hót. à, cả tiếng lá cây rụng, tiếng cái ti vi bật cả ngày trong phòng tôi và tiếng máy điều hòa bật lạnh cóng, thì tôi chẳng thể nghe thấy âm thanh nào khác phát ra từ con người. vì họ đâu biết đến tôi và nơi này? chỉ đến và đi, tận hưởng vẻ đẹp rồi chuồn theo gió đi mất.
nghĩ bụng thì, nơi mùa hè bao phủ cái nóng đất thế này không thể nào có người ở đây được. và tôi đã thật sự nhầm.
"chàaaaaaaa"
là một tiếng cảm thán, cách nói hơi dài theo cách đặc trưng.
"cháu đi đến đây lâu lắm đó.. cho dù nơi này ở gần thành phố G, nhưng thật khó để tìm đường."
lại là một câu cảm thán lần nữa. nhưng lần này thốt ra thật thô lỗ. không để người tiếp khách, tôi đoán đó là mẹ hoặc ba của tôi phải lên tiếng hỏi thăm, vì có ai ở gần đây nữa đâu. đến đây tôi thật sự có cái nhìn mới toanh về người sở hữu giọng nói mà tôi nghĩ nó thu hút bản thân mình.
chắc là giờ này tôi phải xuống đón tiếp cậu ta chứ nhỉ ? tôi lại nghĩ, và đó chắc chắn có những gì tôi cần làm tiếp theo. tiếng mẹ tôi gọi, đúng như dự đoán trước đó của bộ óc hay nghĩ này, theo cái dây thần kinh "nhất định phải làm", cái chân tôi lục đục đi xuống cái cầu thang mùi gỗ ẩm để điện kiến vị khách ấy.
"đây là jaeyun, sim jaeyun. một cậu bé bằng tuổi con, mẹ nghĩ rằng hai đứa sẽ rất hợp nhau. giúp đỡ nó nhé."
mẹ tôi nói, mặc kệ cho cái nắng đã không thể cho tôi nhìn trực diện vào cái khuôn mặt mới mà mẹ tôi gọi là một cậu con trai bằng tuổi. chưa gì cả.
dù vậy, cậu jaeyun đã kịp nắm lấy tay tôi mà lắc nhẹ vài cái, một cái chạm cũng thô lỗ một lần nữa.
nhưng lần này tôi đã thấy được mặt của cậu trai.
để miêu tả kĩ, jaeyun cũng giống như cái tên được đặt ra. một người có gương mặt khá điển trai, giống như một diễn viên hiện đại thời này. jaeyun có một mái tóc nhuộm màu nắng. không biết do cháy nắng thật hay do chất hóa học tạo ra, nhưng được cắt để phù hợp với khuôn mặt thô lỗ nhưng ưa nhìn của cậu ta. nhưng thứ tôi thích nhất trên đó lại là đôi mắt. jaeyun có một đôi mắt đẹp khiến tôi thực sự bị thu hút ngay cái thời khắc nắng nguôi. jaeyun, đó là say đắm trong đôi mắt đó. mặc dù chưa hề quen biết trước kia. theo tôi có thể thu hút tất cả mọi người nhìn vào đó. nên không phải tôi quá dễ dãi.
cuối cùng, tôi cũng phải nói, hay đáp trả lại cái bắt tay chủ động của cậu ta,
"à jaeyun. xin chào, gọi tôi là sunghoon. hay gọi tôi là bạn trai cậu cũng được mà."
"tôi đùa đấy ㅋㅋㅋㅋㅋ."
jaeyun cười. không một vẻ bối rối. cậu ta nhìn thô lỗi hơn trước. chắc cười do câu trả lời ngốc nghếch của tôi nhỉ.
và cậu cười với tôi.
người ta thường nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. đúng vậy đấy, nhưng chỉ đúng khi cậu jaeyun này cười, nói đúng là là cậu ta khoái chí lắm, không biết có ý tứ gì với tôi qua câu nói vừa này không.
mà tôi lại rất mong là có, jaeyun.
rồi tôi lại hỏi, liệu đây có phải một nụ cười lỗ mãng hay không? tôi không biết nữa. nhưng nụ cười mát lành và tinh khiết giống như dòng suối nơi chỗ ẩn náu của tôi. và trời lại đột nhiên nắng lên nữa rồi.
"mong được sunghoon giúp đỡ nhé? jaeyun sẽ ở đây với cậu từ ngày hôm nay."
gì cơ? tôi không nghe nhầm đấy chứ? sao không một ai nói với tôi về việc có một người đến ở đây vào dịp hè vậy? đâu phải cậu ta ở đây là tôi sẽ chịu đâu? giúp đỡ cái quái gì chứ? mẹ và ba lại chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng mời cậu ta ở đây. mẹ nó thật chứ. tôi thật sự chưa chuẩn bị cái gì cả.
nhưng cái qua trọng hơn nữa. jaeyun không gọi tôi bằng đại từ xưng hô, mà chỉ gọi có tên của tôi, và cậu.
thật ngỗ nghịch.
jaeyun.
shim. jaeyun
jake.
___________________________________________
chỉ là mình nhớ jakehoon quá nhiều, nhiều như cách cái tình yêu cuồng dại mà Apollo dành cho Hyacinthus.
mình không biết liệu rằng mình có nên tiếp tục với jakehoon hay là không. hôm nay chỉ đơn giản là jakehoon chiếm lấy mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip