Sâu hơn, (Nhiều) hơn nữa


chúng tôi đứng trước khoảng không im lặng giữa cái nắng và sau cái bắt tay kết thân nhẹ nhàng giữa hai cậu con trai.

tôi nghĩ chắc chắn cậu không thể chịu nổi cái thời tiết nồng nàn khi đứng trước cái cổng được làm bằng đá ong của nhà chúng tôi. vẻ mặt lúc ấy của cậu ta có vẻ tò mò, hòa thêm một chút miệng cười phai, nhìn ngó xung quanh cái căn nhà nhỏ chứa đủ gia đình của chúng tôi một lát, rồi mới mở mồm mép của cậu lên cất lời.

tôi lại đoán trong chưa đầy vài giây, đó có phải là bắt đầu bằng một tiếng chà đặc biệt như lúc cậu ta mới đặt chân đến đây, hay là một cử chỉ khiến chúng tôi hiểu ra ngay là cậu ta muốn vào nhà tránh nóng? kiểu như "chúng ta có nên vào nhà không?" - "sunghoon và mẹ có thể cho tôi cất hành lí tại ngôi nhà này chứ?". tỉ tỉ thứ hiện ra trong đầu tôi, quái lạ thật

"thứ lỗi, nhưng liệu sunghoon có thể đưa tôi đi dạo quanh đây?"

một lời đề nghị, không giống những gì tôi nghĩ trong đầu lúc kia. hoặc, đây chỉ là cái bao biện không chịu nổi ánh sáng của mặt trời kia. hay đơn thuần là muốn biết nhiều về tôi hơn, thật là không biết nữa. cậu ta nhìn vậy thôi, chứ thật lòng mà nói rằng, cậu ta thật khó đoán quá đi mất. sim jaeyun thật sự là ai vậy?

"được, nhưng sao người được hỏi không phải mẹ tôi? bà rành về nơi này hơn tôi nữa đó. có lẽ cậu có thể.."

jaeyun chưa kịp ngắt lời của tôi, mẹ đã nhảy bổng vào câu nói mới phát ra từ miệng tôi. tôi nghĩ mình sắp bị mẹ mắng vì cái tính tình chẳng giống ai này. nhưng mẹ, con cũng chẳng muốn cái tính nết thế này một chút nào cả. dù vậy, khi nói thế kia thì jaeyun sẽ nghĩ gì về mình nhỉ? liệu rằng cậu ta có coi tôi ngốc nghếch không? chết tiệt.

"sunghoon. mẹ đã dạy con đừng đùn đẩy cho người khác rồi."

quả đúng, mẹ mắng tôi. sao nhẹ nhàng vậy nhỉ? bình thường bà đâu có vậy? chắc là do có cậu bạn bằng tuổi ở đây. hóa ra mẹ tôi cũng biết giữ thể diện cho mình và cả cho con trai bà.

"thêm nữa, hai đứa bằng tuổi nhau, có thể dễ nói chuyện. một bà già đã ngoài năm mươi cái nồi xuân này không thể nào nói chuyện dài với một cậu bé kém mình cả chục giáp đâu."

có lẽ rằng mẹ tôi đang kiếm lí do, nhưng không sao, tôi nhận lời jaeyun từ trước đó rồi. cũng là do tôi cũng không có thói quen cãi lại lời mẹ tôi. mà, cũng có thời gian để quan sát đôi mắt người mới đến rõ hơn, đó ắt hẳn là lợi ích của người dẫn đường bất đắc dĩ ư? nên chắc ở bên cậu ta một khoảng rồi sẽ trở lại như tôi cũ.

nhưng,

tự dưng cái bắt tay với cậu ta tự nhiên xuất hiện ở trung tâm đầu não của tôi, một cách bất thình lình, ngay cả tôi cũng không hiểu thứ gì đã thúc đẩy tôi. tự nhiên thành ra nghĩ mãi. có vẻ như đã chạm tới tâm lòng bên trong tôi, thật ngu ngốc, tôi biết được cái thâm tâm trong mình qua vài quyển sách theo những nhà văn đó miêu tả sâu xa. nhưng thật sự trong tôi không có gì ngoài nội tạng và trái tim - thứ không những đập để duy trì cái sự sung sướng của tôi lúc jaeyun bất thình lình xuất hiện, trong không đầy vài ba giây, và sự sống của con người park sunghoon trên mảnh đất này.

dạ tôi chưa từng lâng lâng thế này. tôi nghệt ra đấy, một lúc. đây là cảm giác tôi chưa từng có trước kia với một người con trai. lạ nhỉ.

"này sunghoon. hồn cậu còn ở đó không?"

tôi lại đơ ra để suy nghĩ như một thói quen. và có vẻ jaeyun đã để ý tới tôi. xấu hổ thật đấy nhỉ.

"à, mong cậu đừng để ý, chuyện thường thấy thôi ấy mà."

tôi nói, và nhận được ngay câu trả lời.

"chuyện thường ư? cậu hay ngờ nghệch thế này lắm sao?"

jaeyun cười lần nữa, tệ thật, tôi muốn nhìn thấy cậu cười, nhưng không phải kiểu "ta thật lỗ mãng" như bây giờ, không, là từ khi tôi thấy sinh linh đẹp trai này xuất hiện. tạo hóa đã thật sự tạo ra một người như cậu jaeyun này ư? thật không tin nổi. nhưng phải công nhận là tôi có sự ngờ nghệch trong hành động đứng ngẩn ra đấy rồi nghĩ suy. nhưng nếu tôi nói toẹt ra rằng tôi đang nghĩ chăm chú về cậu ta lắm đấy, thì liệu cậu ta có phản ứng ra sao nhỉ?

"không, jaeyun. nhưng chắc cậu đi tới đây cũng mệt, để tôi và mẹ đưa cậu vào nhà nhé."

đánh trống lảng. vâng. tôi không thích phải trả lời những câu hỏi không hay về mình, nhất là khi phát từ những con ngươi tôi mới nhìn thấy. thêm, tôi không thích bao biện gì về hành động của mình, tôi đã thừa nhận rồi, và tôi rất mong ai đó sẽ không đào sâu vào đó như người này đây. thật khó chịu, nhưng có sức hút, chỉ của riêng sim jaeyun thôi.

nhưng chờ đã, nhà chúng tôi chật cứng ngắt chỉ với ba người mà thôi, giờ thêm cậu bạn này vào thì ta sẽ ở đâu đây? ở cỏ ngắm mây chắc? không để tôi đợi hồi lâu, mẹ đã có ngay câu trả lời cho cái suy nghĩ này. chờ đã, mẹ đọc tâm trí tôi đấy à?

kết cục không được như mong muốn, jaeyun, cậu ta sẽ sống chung phòng với tôi. chúa ơi, mẹ thật là biết cách tra tấn con của bà chỉ bằng lời quyết định vẩn vơ trong suy nghĩ chưa đầy ba mươi giây. tôi nghĩ đây sẽ là cái mùa hè tệ ơi là tệ, vì có góp mặt của người-bạn-mới-quen-nhưng-thật-thô-lỗ và chắc hẳn cậu ta sẽ quậy tung cái mùa hè vốn dĩ nhàn hạ và chẳng ai quan tâm của cái vùng đất này. không tưởng tượng nổi. là không muốn tưởng tượng chứ.

dẫu sao vẫn là trách nhiệm của tôi, tôi cắn răng mà đồng ý với mẹ và dẫn cậu ta lên cái phòng bé bằng cái lỗ mũi của mình.

phòng tôi ngoài cái bừa bộn có một cái cửa sổ, nhìn ra một cái cây cổ thụ. và jaeyun cũng bị hút hồn vào nơi đó giống tôi. cậu ta bị thu hút bởi cái nhà của chúng tôi, không hẳn. nhưng tôi chắc chắn thích cái kiểu trang trí nhà đơn sắc bằng một vài tấm tranh màu sắc, và vài cái lọ hoa gốm sứ được công phu chuẩn bị. chúng đều là ý của ba tôi.

cái nhà tuy nhỏ, nhưng rất dễ bị thu hút về bề trong.

chưa có sự chuẩn bị trước đâu, nên cái phòng tôi bừa bộn kinh khủng. tôi chưa kịp giải thích, chắc là cậu ta biết mình là nguyên nhân nên khi bước vào phòng, jaeyun dường như không hỏi gì, lạ nhỉ. mà lẳng lặng giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này. và nói sơ ra một chút, phòng tôi chỉ toàn giấy nháp và băng đĩa tứ tung, thêm vào là quần sọt quần gối và áo phông áo sơ mi mỏng, có cả đồ lót, nhưng tôi không quan tâm mấy. jaeyun dù sao cũng tự nguyện, sao tôi phải xấu hổ nhỉ.

xong xuôi, tôi giúp cậu ta cất đồ đạc vào cái tủ nhỏ. chúa ơi, người thời thượng có khác, cậu ta nhiều đồ kinh khủng. giống như cậu ta đem cả thế giới của mình vào cái vali đó. tự hỏi tôi có chui vào đó được không nhỉ?

bây giờ tôi mới được nhìn jaeyun toàn cảnh. cậu ta mặc một chiếc áo polo, chiếc quần âu màu be, và được ngoắc vào trong cổ áo là một chiếc kính râm. cậu ta đương nhiên biết cậu ta mặc vậy sẽ thu hút người khác, trong đó có tôi, và chắc chắn cậu ta đã để ý đến tôi mê hoặc cậu ta. ghét cậu ta thật đấy, nhưng lỗ do tôi. không thể quở trách jaeyun.

rồi jaeyun lên tiếng, trước cả tôi.

nhưng trước cả lúc cậu ta lên tiếng, jaeyun đã kịp thời liếc nhìn tôi một cái. tại sao tôi biết ư? vì con trai của bố park và mẹ sunghoon đâu phải không ưa nhìn. tôi cá chắc cậu ta đã nhìn và cú ý nhất những chiếc nốt ruồi xinh đẹp trên khuôn mặt được tạo háo chăm chút một cách cẩn thận này của tôi. và sim jaeyun đâu thể cưỡng lại nó?

giờ tôi sợ, cái nhìn của cậu với tôi, hay là đơn giản tôi đang lảng tránh nó, hoặc cậu ta đang lảng tránh tôi, mặc dù biết tôi thật sự thích cái nhìn đó? đồ nhìn trộm.

"có vẻ tôi đã phá cái không khí mùa hè yên bình của cậu chăng"

chăng? tôi ghét nhất những kiểu đoán mò như vậy. sao jaeyun phải hội tụ những gì lỗ mãng và những gì tôi ghét nhất chứ? thật không thể nghĩ được, jaeyun thật ngu ngốc,

đồng thời, chả hiểu sao cậu ta lại thu hút đến vậy.

"đừng đoán mò nữa. đừng quên tôi có thể đá đít cậu đấy nhé."

"ối cậu công tử, tôi chỉ đang đoán thôi mà."

chao ôi sim jaeyun. đừng-có-gọi-tôi-là-công-tử-công-tử-cái-đầu-cậu-ấy. và tôi cũng không thích những người cố tình nói rằng mình đoán vậy nữa. nói chung tôi đã có khá nhiều ấn tượng không hay về tên này. bỏ cái khuôn mặt đẹp trai đó ra làm ơn đi.

tôi bắt đầu khó chịu ra mặt,

cớ sao, jaeyun lại cười khi thấy mặt tôi khó chịu với cậu ta. tên này không biết xấu hổ là gì ư? hay từ đầu cậu ta đến đây vì có ai gài gắm phải làm tôi nổ tung?

à, giờ tôi mới để ý, jaeyun có thói quen cắn móng tay. và tay cậu ta rất đẹp. jaeyun có một cái vòng tay kí hiệu gì đó, hình xoắn ốc chăng. nhưng bây giờ chẳng ai đeo vòng như vậy cả, liệu rằng chiếc vòng đó có ẩn ý gì ư. tôi lại chăm chú nghĩ,

và, chắc tại nghi ngờ cái trầm ngâm của tôi, jaeyun lại nói nữa.

"cậu chắc hẳn đang nhìn cái này?"

tôi lộ liễu đến vậy sao?

tôi chột miệng. chết tiệt park sunghoon.

"không hẳn, nhưng thấy cậu chăm chú vào cái vòng này của tôi. và tôi thấy chắc cậu cũng tò mò mà."

tôi tò mò sao. cậu ta dùng từ mà tôi chưa từng dùng để suy nghĩ. nhưng chắc đúng vậy, nhưng tôi không dám thùa nhận. con người phải giữ thể diện một chút chứ nhỉ.

"không có. tay cậu đẹp quá thôi"

tôi lại buộc miệng nữa. và jaeyun có vẻ bất ngờ khi tôi nói ra điều này. chắc cậu ta nghĩ tôi là một đứa ít nói và không hay làm theo nội tâm. và cậu ta đã sai về tôi rồi, kèo này tôi thắng nhé shim jaeyun. và vâng, jaeyun sau lời của tôi vẫn và đã không lên tiếng, và tôi hiểu ngầm điều đó vì cậu ta muốn tôi khơi chuyện trước, tất nhiên không phụ lòng,

"cậu vì sao đến đây vậy? và tại sao cậu lại biết nơi này? cậu có thật sự tên jaeyun không?"

ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn cậu ta trả lười ngay những câu hỏi dồn dập này của tôi. toi đâu muốn mình phải đợi chờ?

"tôi biết tới đây qua một vài lời giới thiệu của những người bạn đã từng qua đây. và tôi không ngờ đã liên lạc được bà park và vâng, tôi đã ở đây với cậu này"

"tôi thấy hứng thú với những gì nơi này có, hơn là những mùa hè ở thành phố hay bãi biển."

"tôi còn có một tên khác là jake, bạn bè tôi hay gọi tôi vậy. vì tôi là con lai úc mà"

lai ư? là người lai ư? thảo nào cậu ta thu hút lạ thường đến vậy, khí thế không giống người đồng quê chúng tôi. jaeyun quả là đặc biệt một cách bất thường. và chưa một ai khiến tôi nghĩ suy nhiều đến vậy. và rốt cuộc jake hay jaeyun là ai?

tôi muốn mãnh liệt đào sâu vào cậu nhiều hơn cậu nghĩ gì về tôi. nhiều và nhiều hơn nữa.

buổi tà chiều, jaeyun.

__________________________________________

cậu đào sunghoon dần hình thành những gì mình ghét qua cái hình ảnh sim jaeyun. cố tình đấy, hay là do cậu đào tự dựng bị khó chịu sim jaeyun, hay một lí do nào khác nữa? không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip