Chương 2:Tên cạnh bàn đáng ghét

"Cô chào cả lớp cô là Diệu Vy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, giờ cô sắp chỗ cho một vài em" cô Diệu Vy chỉ về hướng Tiểu Kỳ, Phương Dao và Trần Huân
"Trần Huân em và Phương Dao lên bàn đầu trên đây còn chống chỗ ngồi nhé, nhường chỗ đó lại cho bạn học sinh mới" Phương Dao câu có không muốn chuyển chỗ nhưng cũng đành
Cả lớp đang nháo nhào lên bàn tán về năm học mới sắp đến "Soạt" tiếng kéo cửa của một chàng trai lạ mặt. Trước mắt mọi người giờ đây là một thanh niên đẹp trai, có vóc dáng cao ráo, bảnh bao kèm theo mái tóc màu bạc xám, cái mũi cao quyến rũ, đôi mắt hai mí to tròn màu nâu, bất cứ ai nhìn cũng đều mê mẫn, lại sở hữu thêm một nụ cười tỏa nắng, quả thật cậu là một hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái
"Xin lỗi cô! Vì em làm giấy chuyển trường có tí vấn đề nên vào lớp muộn" cái giọng man lì mà lại cực ấm áp xoáy vào tâm can của người
"Không sao, em đến gần đây giới thiệu về mình cho các bạn cùng biết nào" cô Diệu Vy ân cần nói
"Tôi là Y Nam Du, hân hạnh học chung với các bạn" khẽ nhép môi cười (đáng yêu vô cùng)
Các bạn nữ sinh trong lớp reo hò ầm ỉ vì không cưỡng lại khỏi sự đẹp trai của Nam Du
Nhưng chỉ có mỗi mình bà Tiểu Kỳ là không "care" đến, vì bã... bận ngủ mấc rồi =='
"Em vào bàn cuối lớp ngồi cạnh bạn Tiểu Kỳ nhé Y Nam Du" cô chỉ về phía Kỳ Kỳ vậy mà nó vẫn tỉnh bơ ngủ khò
Hắn tiến về phía bàn Tiểu Kỳ, ngồi xuống nhẹ nhàng sợ Tiểu Kỳ thức giấc "Tôi và em có duyên thật" Nam Du cười khẽ một mình rồi lại lây lây cái tay mảnh mai nhỏ nhỏ của Tiểu Kỳ "Nè! Dậy đi, cô không chào đón một học sinh mới đẹp trai như tôi à"
Tiểu Kỳ nhẹ mở đôi mắt của mình đủ rõ để thấy được cái bản mặt của thằng khốn nào mà bà đang ngủ lại phá hoại "ngáp... ai... ngáp.. mà tôi... ngáp.. đang ngủ mà lại đánh thức vậy hả" giọng uể oải nói
"Là cô đây! Em tỉnh chưa hay cần cô cho phạt xách xô nước để tỉnh? "
"Dạ.. dạ.. em tỉnh rồi cô à ..do hôm qua em nôn quá nên thức muộn" nói rồi Tiểu Kỳ dụi mắt (nhìn như con mèo vậy í) Cô đi lên "Thôi cô tha lần này"
Tiểu Kỳ bây giờ mới quay sang nhìn cái tên bên cạnh mình , rồi lấp bấp 5p' ngắm nhìn kĩ càng sau cô mới chợt nhận ra hắn ta là cái tên lúc sáng trên xe buýt đã giẫm bẩn giày mình mà chẳng màng xin lỗi "À! Tôi nhận ra cậu rồi, cậu là cái tên lúc sáng giẫm vào giày tôi đúng không? Rồi giờ còn phá vỡ giấc ngủ của tôi"
"Tôi chỉ giúp cậu có động lực mà giặc giày thôi mà" Nam Du cười hì
"Cái tên đáng ghét khó ưa, tôi nhất định sẽ làm cho cậu phải cầu xin, để được xin lỗi Tiểu Kỳ này" liếc
"Tôi đợi cô" không khí dày đặc lớp sát khí giữa Nam Du và Tiểu Kỳ cuộc cạch mặt bất phân thắng bại
"Reng... " Trần Huân và Tiểu Kỳ lọt tọt đi lại bàn Tiểu Kỳ "Tức thật chứ! Thấy tớ hiền rồi lại ăn hiếp" đập bàn một cái rõ mạnh rồi quay qua liếc Nam Du với ánh mắt hình ngàn trăm viên đạn "Nhìn cậu giận dữ vậy, đáng yêu lắm" nói rồi Nam Du lạnh lùng quay lưng bỏ đi
Mặt Tiểu Kỳ ửng đỏ lên vì ngại, y như đang bệnh gì vậy "Cái...tên.. nhất.. định cậu phải xin lỗi Tiểu Kỳ này.."
Nam Du quay lưng đi vậy mà vẫn kịp nghe tròn câu mà Tiểu Kỳ nói "Cô Tiểu Kỳ này có vẻ thú vị đây "
Hiện giờ Tiểu Kỳ và mọi người đều đang ở dưới sân ăn "Kỳ Kỳ ! Nghe cậu nói tớ tức thật nếu cậu không chịu được thì cứ xin cô chuyển lên chỗ bọn tớ mà ngồi"
Phương Dao nhéo Trần Huân "lên tiếng đi"
"Ây da.. à đúng rồi cậu không thích thì chuyển chỗ lên ngồi cùng bọn tớ này"
Tiểu Kỳ vừa cạp cái đùi gà nướng thơm ngon rồi vừa hùng hổ trả lời khẳng định "Không! Tớ sẽ ngồi ở đó và sẽ làm cho hắn phải nể sợ tớ" cười bất chấp "muahhaha" rồi dận đùng đùng quay qua nhéo ông Trần Huân thêm cái còn lại "Uis! Hai bà giỡn với tôi à, tôi là Trần Huân đẹp trai chẳng phải Nam Du, đừng giận cá mà chém Trần Huân thế chứ"
Tôi và Phương Dao cười khúc khích
Ông Trần Huân nổi cáu rồi cù bọn tôi
Reng... "hết giờ chơi rồi" "giờ ra chơi chán phèo" "ê còn đói quá" "xì xào" "xì xồ" "xì xèo"
"Á! Đừng xô tớ mà" Tiểu Kỳ hoãn loạn khi đám đông chen lấn xô đẩy tách mình ra khỏi Trần Huân và Dao Dao, do có đặc thù là chân ngắn nên đôi chân bé nhỏ của cô chẳng hề nào mà đứng vững được, cô bị gạt chân rồi ngã nhào ra phía sau. Cô thấy cái dáng cao cao quen thuộc cùng cái mùi hương hoa oải hương, cái vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau , tôi ngẫng cái mặt của mình lên định cười rạng rỡ cảm ơn bạn nam tốt bụng nào đã đỡ mình ".... trời ==' Nam Du"
"Nè! Cậu kia , tựa đủ chưa, rồi giẫm giày tôi nữa kìa, bỏ ra nhanh" Tiểu Kỳ nhân lúc đang có cơ hội đạp một phát trời giáng vào giày Nam Du rồi chạy một mạch vào lớp trốn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: