Chap 2: Sự Tự Do Giả Tạo
từ bản làng anh đến nhà ông Vũ sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn, hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, những con người ở đây cũng không may mắn thay, bị bắt đi hầu hạ cho nhà họ Vũ. anh nhìn lại mới thấy đầy rẫy con người như thế, có người thì bị bán đi cho đại địa chủ chỉ vì gia đình họ khó khăn tài chính không thể xoay sở, họ bất lực đành nghe vì không muốn phiền lòng người nuôi dạy. cũng có người vì cha mẹ họ mượn tiền hết lần này đễn lần khác để quay vào con đường cờ bạc và thuốc phiện, giờ họ phải gánh thay số tiền đó vì chữ hiếu. lại có người thì cứ mượn tiền để mong rằng có thể xoay ngược tình thế cho cuộc sống đói rách nhưng họ vì mù chữ nên khi giao dịch lại bị người ta lừa gạt.
còn về anh, gia đình anh từ thời tổ tiên đã mượn nợ xin hứa sẽ trả đủ vốn lẫn lời cho tổ tiên nhà ông Vũ. ông Vũ Bách Điền ngày xưa là một đại địa chủ khét tiếng thời những năm 1900, ông được đại lục địa này nhớ mãi công ơn vì đã luôn hỗ trợ cho người dân và binh lính chiến tranh tài chính lẫn lương thực thực phẩm. qua miêu tả người đời kể lại, ông là một con người chính trực, rộng lượng, và có lòng yêu nước vô bờ bến, ông không đối xử bất công với hầu hạ, ông không ngại cầm súng ra chiến trường giết giặc nếu đất nước có yêu cầu, chính vì vậy mà đại lục địa này được đặt theo họ và tên của ông "Vũ Điền".
khi xưa, nhà Bùi cũng là một dạng gia đình khá giả của vùng, luôn có giao thương qua lại giữa nhà Bùi và nhà Vũ, hỗ trợ cho ông Điền mỗi khi ông cần, làm tình báo cho ông ở những vùng sâu xa. nhưng cho đến khi nạn đói ập đến thì cũng chính là lúc nhà Bùi sụp đổ, chỉ còn lại quá khứ huy hoàng ít ai nhớ đến, khi ấy vì nể tình giúp đỡ, ông Vũ Bách Điền không ngần ngại cho vay với nhà Bùi, cũng không cho một ngày thu nợ rõ ràng, vì tình nghĩa với nhau nên ông cũng mong nhà Bùi sẽ vượt qua khủng hoảng này. nhà Bùi biết ơn nghĩa này và đã thề với ông.
"Nhân danh nhà Bùi, chúng tôi xin hứa sẽ báo đáp lại nghĩa này dù có phải chết và cháu chắt chúng tôi sẽ tiếp tục nhớ mãi ơn tình này mà tiếp tục báo đáp, ông Điền xin an lòng"
một lời tuyên thề đã được thốt ra và nhà Bùi kể từ đó đã xoay sở được phần nào, xây lấy được một mái nhà nhỏ ngay trước ruộng đồng, tổ tiên anh cật lực cày ngày đêm để mong báo đáp ân tình của Vũ Bách Điền. ông thì luôn nhắc nhở họ đừng mãi nghĩ về việc phải trả nợ ông mà cứ tập trung tiếp tục việc tình báo, nhưng nhà Bùi nghĩ rằng số nợ này không nên để quá lâu tránh hậu quả về dài. cuối cùng hậu quả về dài vẫn rơi vào đầu anh.
một hôm kia, hậu cần trong nhà ông Vũ đã rao tin thông báo, ông Vũ Bách Điền đã ra đi vì tuổi già, ai nấy đều xót xa cho sự mất mát của ông. ngày định mệnh đó, người dân từ xa đến gần, quen đến lạ đều đến tang ông để thắp lấy một nén hương, mong ông thanh thản ở cuộc đời phía bên kia bầu trời. nhưng chưa tiếc thương được cho ông bao lâu, người con trai trưởng của ông, Vũ Hạo Hiên đã lên nắm quyền người cha quá cố và bắt đầu đặt ra những luật lệ và sự áp bức lên cho toàn thể đại lục địa Vũ Điền. thậm chí đám tang ông Điền, tất cả người con ông đều không tham gia làm mọi người nảy lên một suy nghĩ rằng có khi nào là một sự sắp đặt để Vũ Hạo Hiên lên nắm quyền uy thống trị hay không.
chỉ vừa qua ngày hôm sau, người trong nhà đã vội vàng dựng lên một buổi lễ để long trọng thông báo về việc thay quyền. Hạo Hiên đã lên tiếng trong buổi lễ trao quyền nắm giữ toàn lục địa và người dân của nó rằng
"Các ngươi chớ nên sợ hãi, ta là một kẻ biết trái biết phải, cha ta Bách Điền làm được thì ta cũng làm được thôi các ngươi lo lắng về điều gì chứ? Chọn trái lời ta thì là chọn cái chết, chọn đi theo ta thì là chọn con đường sống. Vũ Điền này do một tay cha ta dựng nên thì các người hà cớ gì nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ta, Vũ Hạo Hiên, người con trai trưởng của Vũ Bách Điền?"
viễn cảnh sau đó ai cũng biết, người dân lên tiếng phản đối kịch liệt và dẫy lên phong trào đòi lại tự do và không công nhận Hào Hiên. nhưng tất cả đều phải chết lặng khi Hào Hiên tự mình cầm súng ngắn bắn chết người dẫn đầu, mọi người tự động hiểu rằng đó là hành động cảnh cáo cho những ý định ngu xuẩn như việc chống đối lại anh. ngọn lửa chống đối sự bất công bằng đã dập tắt bằng một phát súng, cảnh tượng man rợ khiến người ta không khỏi rùng mình. từ đó số đông chọn cách tiếp tục với cuộc sống như bị khoá lại trong lồng chim, còn một bộ phận nhỏ thì chọn cách rời đi để tránh xa nơi chốn từng ấm áp bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo.
trong bộ phận nhỏ chọn cách di cư thì có tổ tiên nhà họ Bùi, vì họ chọn cống hiến mình cho Vũ Bách Điền chứ không đi vâng lời một kẻ độc tài như Vũ Hạo Hiên. họ chọn cách ẩn mình trên những vùng núi cao vót của Tuyên Quang, họ chọn làm như vậy để con cháu họ mai sau sẽ sống trong bình yên chứ không phải cứ luôn thom thóp lo sợ bị Hạo Hiên dòm ngó tới. nhưng đúng là không có gì nghiệt ngã hơn, Hạo Hiên biết nhà họ Bùi có món nợ lớn cần phải trả nên đã cho người tìm ngày tìm đêm, tìm cho ra nhà Bùi để Hạo Hiên vắt cạn sức lực đến giọt cuối cùng. món nợ ngày xưa giữa nhà Bùi và ông Điền chỉ có trả bằng tình nghĩa, bằng công sức. bây giờ khi Hạo Hiên đến đòi số tiền mặt năm xưa thì nhà Bùi không có cách nào mà trả, đã quỳ lạy cầu xin Hạo Hiên. thấy vậy liền đưa ra một đề nghị khác là sẽ cho họ Bùi sống yên ổn ở Tuyên Quang, họ vẫn sẽ thu nợ bằng công sức không bằng tiền mặt nhưng thêm một điều kiện khác là khi mẹ Trường sinh ra được anh thì Hạo Hiên sẽ đến mà bắt anh về hầu hạ cho nhà ông Vũ cho đến hết đời.
mẹ Trường khóc thét lên, ôm bụng bầu mình mà đau như muốn dốc hết ruột gan ra ngoài, Hạo Hiên ngứa mắt, nhẫn tâm đá mẹ anh một cái nhưng may thay có cha anh đỡ. mẹ anh muốn lên tiếng cầu xin Hạo Hiên lấy mạng bà ấy cũng được, đừng tước con bà đi, nhưng tiếng khóc than vang khắp rừng núi, cổ họng cũng không thốt lên được câu nào. cha và mẹ anh chỉ ngậm ngùi nhìn Hạo Hiên bước đi mà không dám làm gì hết, sợ tổn hại đến đứa con đầu lòng.
10 năm trôi qua, tai mắt của Hạo Hiên cũng đã báo về cho ông về việc Xuân Trường đã đủ lớn để có thể về hầu hạ cho nhà ông, không nhanh không chậm cho người đi đến bản làng nơi anh ở để bắt anh về. cha mẹ anh cũng vì không muốn con đau lòng trách mắng việc con mình đã định sẵn sẽ hầu hạ cho người khác ngay từ giây phút chào đời nên đã im lặng về vụ việc đó đến giờ.
thời thế thuận lợi cho Hạo Hiên, tất cả người của nhà họ Bùi đã về đất cát lạnh lẽo chỉ còn mỗi Xuân Trường, không để thằng oắt trốn chạy nên đã mau mau bắt cóc về ngay.
sự tự do thật sự, cậu đã không được biết đến kể từ ngày cậu chào đời rồi
sự tự do thật sự, nó là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip