Chap 8: Nhà Anh Em Kia
Trường kể từ khi nghe xong giải thích của Trung Hiếu, mặc cứ không khỏi đỏ ửng lên mỗi khi nhìn Quang Anh hoặc Đức Trí, nghe những gì họ làm trong lúc chim chuột mà anh ước gì mình đã không tò mò để hỏi Hiếu. nhưng mà có một thứ anh ngưỡng mộ đó là việc hai người họ không ngại việc bản thân là con trai mà có thể thích một người con trai khác và thậm chí là lên giường với nhau...
Quang Anh và Đức Trí đều mồ côi cha mẹ, họ không ruột thịt nhưng chung sống với nhau thời gian dài thì cũng đã coi người kia là máu mủ rồi, tới mức nảy sinh tình cảm cho nhau mặc định kiến. khi còn rất nhỏ, họ đã thay nhau vươn mình tự gánh vác lấy cuộc đời và bắt đầu xin của cho từ người này người nọ. người làng thương vì hoàn cảnh mà các em phải trải đời sớm, bắt các em phải hiểu chuyện, người lớn xót thương nên lúc nào có dư dả cũng cho hai anh em họ một ít để hỗ trợ mảnh đời cơ nhỡ.
từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, trời không phụ hai em, cho các em sống yên ả dưới bảo bọc của người làng cho đến khi các em có thể lao động thì cho các em làm nông dân cày cuốc cùng. vì cơ hội kiếm sống rất ít khi đến nên Quang Anh và Đức Trí không ngại ngần mà làm việc cực nhọc.
từ sáng tinh mơ dậy cày cuốc đến chiều tà về nhà mệt nhọc, cả hai chỉ biết ơn vì được làm chứ không hề than phiền dù một chút. Quang Anh thoạt nhìn thì giống vẻ anh lớn hơn nhưng Đức Trí lại toát vẻ trưởng thành hơn, nên họ mặc định cho Đức Trí là anh, Quang Anh là em và hai người cũng cảm thấy không đến nỗi nên cứ cho là vậy vì hai đứa con mồ côi nên cũng không biết ngày tháng năm sinh.
một thời gian thì Quang Anh chợt nảy lên một chút cảm tình cho Đức Trí vì đôi lần có những hành động cử chỉ thân mật không biết cố ý hay vô tình, hoặc có những lần anh làm thay những công việc của cậu, cho cậu thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn. nhưng cũng đã dần chối bỏ suy nghĩ đó vì nghĩ làm sao mà hai thằng con trai đến được với nhau?
nhưng một hôm nọ, bản làng họ sống tổ chức lễ hội và cùng mời tất cả tham gia không phân biệt già trẻ giàu nghèo, Quang Anh hôm đó phải ngồi một góc canh chừng cho Đức Trí vì anh vui quá độ mà chốc say bản thân đến mức thấy mặt ai cũng là mặt Quang Anh.
đi vui hội chưa được bao lâu thì Quang Anh phải đi xin cho Đức Trí được về chứ cậu không nhìn nổi thêm người anh của mình làm khùng làm điên cho cậu tái mét cả mặt. vì cả bản làng đều đi chơi lễ nên thoáng chốc dãy nhà chỉ có mình nhà Quang Anh là sáng chưng đèn, các nhà còn lại đã không còn ai ở đó.
dìu Đức Trí xuống giường, cậu vội đi lấy chậu nước và khăn để lau mặt, xong thì sẽ nấu ít cháo cho anh ăn vì nghĩ ban nãy chỉ nốc rượu vào chứ có tí bột thịt rau nào trong bụng đâu, không ăn sẽ đói, mất sức mai không cày ruộng được.
"bé ơi- thích em nhắm, làm người yêu anh...đi"
"bởi bảo say rồi là kiểu gì cũng mình em khổ haiz" Quang Anh ngán ngẩm mà nhìn Đức Trí nói mớ trong cơn say, chả biết đang tương tư cô nào để giờ bộ dạng thê thảm ghê.
"thôi nằm yên đi, em đi lấy cháo cho anh ăn, không ăn không có sức làm ruộng đâu" Quang Anh chán chê con người đang nằm trên giường mà đi múc cháo đút ăn.
nhưng cậu vừa ngồi dậy thì chợt thấy tay mình bị giữ lại, trong thoáng chốc chưa kịp định hình thì đã thấy mình đang nằm trên người của Đức Trí, mặt anh vừa khít vào hõm cổ của anh, bị đưa lên như thế này mới biết anh trai nhà mình có cơ ngực căng tròn, cơ bụng cũng không kém phần quyến rũ. trong một phút đó mà Quang Anh không được tỉnh táo, đầu óc suy nghĩ đủ thứ, cũng không hiểu sao bản thân đang cảm thấy nóng rực cả lên.
"anh Trí..."
"nằm yên đi bé yêu của anh...anh muốn ôm em từ lâu lắm rồi" Đức Trí vừa nói hai tay vòng sau eo Quang Anh, ôm chặt hơn để người kia không cách nào chạy trốn, mà muốn trốn thì kiểu gì anh cũng bắt lại thôi.
"anh làm gì vậy anh Trí..."Quang Anh ráng vực dậy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của người cày cuốc bao năm, tuy nhỏ tuổi nhưng cơ thể đã phát triển vượt bậc so với các bạn đồng lứa, vừa giẫy dụa Quang Anh vừa nói "anh tỉnh từ nãy giờ rồi phải không, sao còn làm trò giả say chi vậy?"
"không làm vậy thì anh đâu được em chăm sóc tận tình như thế này"
"đồ xảo quyệt" Quang Anh trách bàn thân không chịu để ý, nếu không thì lại chẳng có tình huống này.
tự dưng trong thoáng chốc, căn phòng ban đầu còn mát mẻ bây giờ đã nóng rực lên, không hiểu vì sao Quang Anh lại cảm thấy hưng phấn?? nghĩ lại thì cậu mới để ý chân của người nọ cà lên cà xuống giữa hai chân của anh khiến anh không khỏi khẽ rên lên đầy ái muội.
Quang Anh chưa kịp tra hỏi thì lập tức bị Đức Trí lấy tay đẩy gáy anh, môi anh và môi cậu chạm nhau, làn môi cậu mềm mại, hồng hào, từ lâu Đức Trí đã không kìm lòng mà muốn cắn lấy bờ môi đó. Quang Anh vụng về, chưa có kinh nghiệm hôn ai, nhưng anh lại thích sự vụng về đó của cậu. lúc đó tâm trí cậu không còn tỉnh táo, phó mặc cho Đức Trí nắm thế chủ động, lưỡi khẽ lén vào, lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, đến lúc cậu không còn dưỡng khí mới luyến tiếc rời xa mà để lại sợi chỉ bạc từ miệng cậu tới miệng anh.
tay anh cũng không rảnh rang mà dần dần mò xuống nơi đáy quần, mò mẫn và nắn bóp, chọc cho đến khi cứng rồi thì anh chợt bật dậy đi, bỏ Quang Anh lại với cơn dục vọng còn đang âm ỉ bên trong cậu.
"ai chỉ anh chọc cho hứng rồi bỏ đi như vậy hả!?"Quang Anh tức giận mà quay sang trách móc anh
Đức Trí như đắc ý, liền cười một nụ cười thoả mãn mà đáp
"vậy bé ngoan muốn thì bé phải như thế nào?"
"..."
"vậy thôi anh đi ăn à"
"oi từ từ..."
"sao đấy bé?" Đức Trí đứng lại nghe Quang Anh trả lời
"bé...bé muốn anh ưm"
Đức Trí mãn nguyện mà đi tới đẩy Quang Anh xuống giường nằm.
"này là bé muốn đấy nhá"
"ưm ưm"
và từ đêm thanh tịnh đó, hai anh em đó đã có một chiều hướng khác mà cũng không ai ngoài họ mới biết được...
—————————
note từ tác giả: huhu sorri mọi người vì vừa qua mình phải thi cử á với lại cũng đang sắp xếp sao cho câu truyện hay hơn nè:3 tính viết 10 chap coi như bù cho thời gian mình off mà má ơi gõ chữ rụng cánh tay nên huhu chịu khó với hai chap thôi nhe.
hẹn mọi người chap tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip