Chương 27
có Jiyeon, đày con đến chân trời góc biển cũng không sao….
.
.
“Myungsoo, con làm cái gì? Ta cho con vàoPark thị, không phải để con đi hãm hại EunJung. Cái ta muốn là con có thể học hỏi kinh nghiệm từ nó. Con cũng thật giỏi làm ra được một đống lộn xộn như vậy. Con không biết Ham thị cùngPark thị hôm nay “vui buồn tương quan” hả? Giá cổ phiếu Ham thị hạ, Park thị cũng không trụ được”
Chủ tịch Park che ngực lui về phía sau một bước, nhanh chóng kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp thuốc, lắc mấy viên, nuốt xuống, cố gắng ổn định cơn đau trong ngực, Myungsoo tiến lên dìu ông:
“Appa. . . . . .”
Hongchun thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dựa bốn chân làm bằng gỗ hiếm:
“Myungsoo con cũng không còn nhỏ nữa, sắp30 rồi. Suzy đi, Park gia chúng ta chỉ còn lại một mình con, nếu như con không chịu trưởng thành, tâm huyết cả đời của appa thật phải thả xuống sông, xuống biển rồi. Bây giờ, con nói cho ta biết, tại sao con phải làm vậy?”
Nhìn kỹ anh hồi lâu, mới hơi chần chờ nói:
“Chẳng lẽ là bởi vì chị của con? Bởi vì EunJung tái hôn?”
ChuyệnnhàPark gia cũng thực có chút loạn. Năm đó, lúc Myungsoo được ôm từ bên ngoài về chỉ mới đầy tháng. Sự nghiệp của Chủ tịch Park vừa có chuyển biến, thành công không dễ dàng, nhưng ông vẫn đạt được, cưới vợ cũng không phải là tiểu thư môn đăng hộ đối, mà là một cô gái bình thường, quen biết lúc gia cảnh còn bần hàn. Sau khi phú quý, ChủtịchPark cũng không có ý bỏ vợ để tái hôn.
Bởi vì người vợ này của ông dịu dàng, hiền lương, ChủtịchPark luôn nhớ đến lời trăn trối của appa mình trước khi ông mất:
“Hongchun! Con phải nhớ, lấy vợ phải cưới người hiền, chớ tham đẹp mắt, đẹp mắt không thể ăn thay cơm.”
Vợ của ChủtịchPark mặc dù không thể nói là quá đẹp, nhưng cũng đoan trang thục nữ. NhưngChủtịchPark dù thế nào cũng không nghĩ đến, người vợ bình thường hiền lương, thục đức, đoan trang, bình tĩnh này, từ tận trong xương sẽ kiên cường đến vậy.
Mười năm vợ chồng ông cũng không thể chân thật nhìn thấu bà. Lúc vợ ông sinh Suzy là sinh khó, bác sĩ có nói qua tỉ lệ mang thai lần nữa là rất thấp. Suzy lại là một đứa trẻ ốm yếu, gia nghiệp lớn này của ChủtịchPark, về sau sợ rằng không có người thừa kế.
Nhưng lúc ấy Chủ tịch Park nghĩ rằng, hiện tại y học đang ngày càng phát triển, ông lại có tiền, bác sĩ cũng không nói không thể mang thai được, chỉ nói là tỉ lệ thấp, nên không để ý.
Nhưng mấy năm sau, đến khi Suzy tám tuổi vợ ông cũng không có thai, Hongchun mới có một chút sốt ruột. Đàn ông trên thương trường lúc chìm lúc nổi, khi xã giao tất nhiên sẽ khó tách rời nữ sắc, Chủ tịch Park cũng không phải là người không ham mê tửu sắc, trừ vợ, bên ngoài cũng có mấy người phụ nữ, chuyện lại trùng hợp như vậy, đang lúc ông buồn không có con trai, một người trong số đó mang bầu, năm sau liền sinh ra Myungsoo.
Hongchun cũng không phải là một người đàn ông không có lương tâm bỏ vợ, bỏ con. Dù sao cũng đã sống với nhau từ lúc bần hàn, sau khi Phú Quý cũng không thể bỏ vợ, ly hôn, đây là di huấn của cha ông.
Vì vậy ông gọn gàng xử lý mẹ đẻ của Myungsoo, ôm đứa trẻ vừa đầy tháng này về Park gia. Ông muốn để cho vợ mình nuôi, tương lai lớn lên, không cần biết mẹ đẻ là ai, chỉ cần nói cho nó biết mình là em ruột của Suzy là được.
ChủtịchPark rất vừa lòng với tình toán của mình. Lúc ấy ông chưa từng nghĩ tới, vợ mình sẽ không tiếp nhận, thậm chí sẽ cùng ông đoạn tuyệt , bỏ lại Suzy chưa tới mười tuổi, ra đi trong đêm. Cái gì bà cũng không mang theo, chỉ lưu lại đơn ly hôn đã kí sẵn, một thân một mình rời khỏi.
Tiếng mưa rơi cắt đứt hồi ức của ChủtịchPark. Ông đứng lên đi tới bên cửa sổ. Cuối mùa thu, mưa rơi không nhanh không chậm, lại có loại khí lạnh thấu xương, giống như đêm đó.
Myungsoo khi đó vẫn còn đang bế, chẳng nhớ được gì. Suzy cũng đã gần mười tuổi, mặc dù thân thể không khỏe, nhưng đối xử với đứa em trai đột nhiên nhảy ra này lại rất tốt, không có vì mẹ rời đi mà “giận cá chem thớt” sang anh, lại nói, Myungsoo khi còn bé là lớn lên bên cạnh Suzy, tình cảm của hai chị em rất gắn bó.
Đêm Suzy đi, khi EunJung chạy tới nhà thì đã muộn rồi. Lúc ấy, Myungsoo vừa thấy EunJung, gần như nổi điên chạy đến cho cô một quyền, nhưng có một số chuyện cũng không thể trách EunJung. EunJung là một người lạnh lùng, giống cha anh, đối với cái gì cũng lãnh đạm, hờ hững, nhưng nếu đã thích thì chính là cố chấp cả đời.
Mà Suzy lại không được may mắn như vậy. EunJung có tình cảm với Suzy, nhưng không phải tình yêu, điểm này Chủ tịch Park, thậm chí cả Suzy đều vô cùng rõ ràng. Lúc Suzy sắp chết, kỳ thật không hề có một câu oán hận, chỉ là không muốn, không muốn rời bỏ thế giới này. Sinh mạng của Suzy quá ngắn ngủi, nhưng cũng có quá nhiều biệt ly cùng khổ nạn.
Thời điểm Suzy mất, ChủtịchPark trước giờ luôn trầm lặng, lại làm tang lễ phô trương khác thường. Thực tế, ông hi vọng vợ mình thấy tang lễ của Suzy có thể xuất hiện, dù chỉ là một chút, cho ông biết, bà vẫn còn khỏe mạnh là được, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, có ân oán gì không thể hóa giải, huống chi bọn họ còn là vợ chồng kết tóc.
Nhưng người phụ nữ kia còn cứng rắn hơn nhiều so với dự liệu của ông, 25 năm, suốt 25 năm, đến ngay cả một chút tin tức cũng không có. Đây là chuyện mà ChủtịchPark có suy nghĩ nát óc cũng không thông, bà hận ông, không muốn gặp còn có thể hiểu được. Nhưng khi Suzy đi, bà cũng không lộ mặt, không chất vấn, ChủtịchPark thật không dám nghĩ tiếp nữa.
ChủtịchPark thức tỉnh từ trong hồi ức, phát hiện Myungsoo căn bản giống như không nghe thấy lời của ông, yên lặng đứng đó, ChủtịchPark lại bước đến lần nữa, ngồi xuống:
“Nếu như không phải là bởi vì chị con, vậy thì vì cái gì? Ta không nghĩ là vì con quá nhàm chán, mới cố ý làm như vậy, con đã sớm qua thời kì quậy phá lâu rồi, hoặc là bởi vì người vợ mà EunJung tái hôn, cô gái tên là Jiyeon đó?”
Myungsoo nhìn thẳng ChủtịchPark, vô cùng thẳng thắn thừa nhận:
“Con sẽ đối tốt với cô ấy hơn unnie ngàn vạn lần, con sẽ không để cho cô ấy đau lòng, khiến cô ấy khổ sở. Cô ấy muốn thế nào thì cứ làm thế đó, con đều sẽ nghe theo. Con thích cô ấy, yêu cô ấy, đời này con không thể không có cô ấy. . . . . .”
ChủtịchPark hoàn toàn ngây người. Thanh âm lúc này của Myungsoo đầy khẳng định,thiết tha rồi lại cô đơn tuyệt vọng đến vậy, mâu thuẫn tổ hợp ở chung một chỗ, có loại cố chấp gần như điên cuồng.
“Jiyeon. . . . . .”
ChủtịchPark tựa như cũng sắp quên cái tên này. Cô gái nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt như vậy, vì sao lại có ma lực lớn đến thế. Nửa tháng này, truyền thông tựa như lấy nó làm trung tâm, EunJung thổ lộ giữa công chúng, mạnh mẽ phản bác trước đám ký giả, cùng lúc giấu đi thông tin Jiyeon ở nước Mĩ, lại lần nữa chứng minh EunJung có bao nhiêu quan tâm đến người vợ này, mà Myungsoo cũng bị cuốn vào từ lúc nào?. . . . . .
ChủtịchPark đột nhiên cảm thấy, tất cả mọi chuyện tựa như mớ bòng bong lượn quanh ở chung một chỗ, càng muốn cởi ra, lại càng quấn chặt, Myungsoo làm mọi chuyện cũng là vì Jiyeon, đây thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Sắc mặt ChủtịchPark trầm xuống:
“Con nói bậy bạ cái gì? Cô ta là vợ EunJung, cùng Myungsoo con không có chút quan hệ nào, con chỉnh đốn lại mình cho ta, chuyện này để ta xử lý, mấy hợp đồng gần đây con làm cũng không tệ, bây giờ, nơi này không có chuyện gì lớn, công việc trong tay bàn giao lại cho người khác đi. Ngày mai con đến Pháp, chi nhánh công ty bên đó giao cho con xử lý. . . . . .”
“Appa, nếu như không phải là vì Jiyeon, một ngày con cũng không muốn ở lạiPark thị, cho nên appa vẫn nên bớt phí sức đi! Con không đi, ít nhất hiện tại không thể đi, có Jiyeon, appa đày con đến chân trời góc biển cũng không sao, nhưng không có cô ấy, nơi nào con cũng sẽ không đi. Còn nữa, không phải trước kia EunJung unnie luôn muốn có đứa bé sao? Hiện tại đã mãn nguyện, cô ta nên cám ơn con mới phải, công ty còn có việc, con phải trở về đây.”
“Myungsoo, Myungsoo. . . . . . tên tiểu tử này. . . . . .”
ChủtịchPark đuổi theo ra khỏi thư phòng, không nhìn thấy bóng dáng của Myungsoo đâu, đành ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cảm thấy trái tim lại hơi đau đớn, ông khom người, cố chịu đựng, đột nhiên nhận ra có chút chuyện cũng giống như nhân quả tuần hoàn. Tình cảnh năm đó của ông, hiện nay lại rơi vào người EunJung, mặc dù cô rất yêu cô vợ nhỏ của mình, cũng khó nói rằng cô không phạm phải sai lầm tương tự.
Ánh mắt lãnh đạm của EunJung rơi vào người MiSun, quét qua chiếc bụng đã nổi lên rõ ràng của cô ta. Vóc người xinh đẹp ngày xưa trở nên hơi khó coi, ngũ quan trên khuôn mặt vẫn hoàn mỹ như cũ, chỉ là son phấn cũng không che giấu được dã tâm cùng hy vọng xa vời.
Phụ nữ một khi có hai thứ này, sẽ thay đổi, trở nên ngu xuẩn, đáng ghét. MiSun trong trí nhớ của EunJung là một phụ nữ thông minh, biết vị trí, biết mong muốn của mình, chưa bao giờ là một *”phần tử cấp tiến”, vì vậy mới có thể đi theo EunJung đến năm năm.
(*ở đây ý nói là có tham vọng trèo cao.)
EunJung không phải là người dễ dãi, cũng không phải là phóng khoáng, cô thậm chí còn có chút tính ưa sạch sẽ, lại chán việc đi tìm nhưng người phụ nữ khác nhau, nhưng cô cũng là một người có nhu cầu sinh lý bình thường nhất , vì vậy phụ nữ là cần thiết, cho nên cô có bạn giường cố định, MiSun chính là một người trong đó.
Cho tới nay cô ta luôn là người biết tiến biết lùi, chưa bao giờ có yêu cầu cùng thái độ gì quá đáng. Sau khi EunJung cùng Jiyeon kết hôn, những người phụ nữ bên ngoài này, đều đã cho Min Woo đi xử lý, vì vậy lúc này, đột nhiên MiSun nâng bụng bự nhảy ra, xác thực làm EunJung rất bất ngờ.
Nhìn bụng của cô ta, chắc cũng đã khoảng sáu bảy tháng, sáu bảy tháng trước, thật sự bọn họ vẫn còn duy trì quan hệ, khi đó EunJung chưa biết Jiyeon, nếu đứa bé trong bụng thật là của cô, như vậy dã tâm của người phụ nữ này, ngay từ lúc đó đã bắt đầu nhen nhúm :
“Cô muốn gì?”
EunJung lạnh lùng nói thẳng, với người phụ nữ này, cô không cần thiết phải quanh co. Thật ra thì MiSun cũng sợ EunJung, dù sao người này mạnh như vậy, chỉ cần cô muốn, có thể khiến MiSun nghèo túng cả đời không cách nào lật người, nhưng đồng thời, MiSun cũng giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ đến gần sẽ bị hủy diệt, nhưng vẫn muốn liều mạng.
Nếu như MiSun nói thương cô, khẳng định ngay cả một chút phản ứng cô cũng không có, tình yêu ở trong từ điển của EunJung, từ trước đến giờ chỉ là một thứ đồ để trang trí. Trong mắt, trong lòng EunJung, cho tới bây giờ cũng chưa từng có hai chữ kia, nếu như đời này cô cứ tiếp tục vô tình như vậy, MiSun không có gì để nói, nhưng cô tái hôn.
Bởi vì tái hôn, cô vứt bỏ MiSun như ném một chiếc giày rách. Đúng vậy, cô cho đầy đủ tiền bạc, nhưng MiSun không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, thậm chí MiSun đã từng nghĩ tới, cứ như vậy đi theo EunJung năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm. . . . . .
Một ngày nào đó cô ta có thể “tu thành chánh quả”, nào nghĩ tới MiSun tu luyện năm năm cũng không có chút tiến triển nào, người phụ nữ khác chỉ cần mấy ngày liền “lập địa thành Phật” rồi. Vì vậy MiSun muốn đánh một trận cuối cùng, dùng đứa nhỏ trong bụng làm lợi thế, đặt cược cho cuộc sống của mình, dù biết rõ hậu quả, nhưng MiSun vẫn làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip