Chương 3

Thời gian đó,để hưởng ứng cuộc vận động ''cuộc sống xanh vì môi trường.''Tiêu Mạn Đình chuẩn bị học đi xe đạp nhưng cô rất hay xấu hổ,không thể giữ được thần thái tự nhiên khi bị mất mặt trước những người khác.Cô biết rằng,nếu nhìn thế này mà nói là muốn học đi xe đạp,chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác.Vì vậy,hằng ngày cô cố gắng dậy thật sớm,chọn một nơi vắng vẻ,một mình tập luyện.

Mới qua sáu giờ theo giờ Bắc Kinh,mặt trời còn chưa mọc,bầu trời trắng xanh điểm xuyết vài ráng đỏ.Cảnh tượng quả thực rất tươi mới và đẹp đẽ.

Vương Tuấn Khải chơi bóng một lát,thấy trời đã sáng bèn ra về.

Anh đi đúng vào con đường vắng vẻ mà Tiêu Mạn Đình đã chọn để tập xe,vừa hay bắt gặp cú ngã thứ năm mươi của cô bé.

Cú ngã ấy mới khéo làm sao,chổng vó lên trời,lại còn ngã đúng vào chân của Vương Tuấn Khải nữa chứ!!!

Tiêu Mạn Đình ngước mặt lên nhìn trời,chàng trai khôi ngô đang đứng nhìn xuống với đôi mắt hoa anh đào tuyệt đẹp kia lại chính là Vương Tuấn Khải - người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay!

Trong khi đó,trên con đường râm mát trong vườn trường này,chim hót hoa tỏa hương,ít người lui tới,quả là một khung cảnh lý tưởng để bày tỏ tình cảm giống như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Tiêu Mạn Đình vừa nghĩ vậy,ma xui quỷ khiến thế nào mà cô liền nảy sinh mong muốn mãnh liệt được bày tỏ tình cảm với Vương Tuấn Khải.

Vậy là cô thản nhiên đứng dậy,nói : '' Xin chào,em là Tiêu Mạn Đình,em thích anh.''

Vốn dĩ thấy cô bé bị ngã,Vương Tuấn Khải vội rảo bước tiến đến để đỡ dậy.Nghe được lời thổ lộ của cô bé,cánh tay đang đưa ra ngang chừng của anh bỗng sững lại.

Lúc đó,Tiêu Mạn Đình còn rất trẻ,chưa có kinh nghiệm yêu đương,chưa biết thổ lộ tình cảm là một việc làm đứng đắn đòi hỏi phải có mở đầu và kết thúc,sau khi thổ lộ còn phải đợi ý kiến của đối phương.

Vậy mà lúc đó,sau khi nói những câu có đầu mà không có cuối như vậy,Tiêu Mạn Đình thấy vài phần xấu hổ,phủi phủi bụi đất bám sau mông,dắt xe đạp bỏ đi luôn.

Vương Tuấn Khải đứng ngây ra nhìn theo vết bánh xe đạp in lại trên đường.Mãi hồi lâu,anh khẽ bật cười.

Trên đường trở về kí túc xá,Tiêu Mạn Đình suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra,cảm thấy vô cùng mất mặt,bèn nằm bò trên giường,chui trong đống chăn,xấu hổ đến nỗi tự chôn sống mình trong chăn cả ngày trời.

Một thời gian dài về sau,Tiêu Mạn Đình đều cố ý tránh mặt Vương Tuấn Khải.Nếu là oan gia ngõ hẹp,ngó nghiêng bốn phía thấy không còn con đường nào khác thì cũng đành nhắm mắt cúi đầu lao nhanh về phía trước.Trong lòng không ngừng tự an ủi mình rằng : Anh ấy đã quên mặt mình rồi,anh ấy căn bản là không nhìn rõ...

Một nửa học kì đã vội vội vàng vàng trôi qua rồi.

Nhưng Tiêu Mạn Đình càng không thể ngờ được,khi kỳ nghỉ đông còn chưa kết thúc,cô gặp lại Vương Tuấn Khải trong bữa tiệc sinh nhật của chị họ mình.

...

- 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hãy là một người xem có tâm.Đừng đọc chùa.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện của tớ hay.Cậu nhé : >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip