yêu

son siwoo khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ để những câu hát cuối cùng ngân vang trong tâm trí mình. những ký ức, những gương mặt đã đi qua cuộc đời anh, tất cả đều được chắt lọc lại trong từng nốt nhạc, từng con chữ nhưng park dohyeon lại khác. người này lại là một dấu chấm của son siwoo, chính xác hơn là dấu chấm hết cho những ngày son siwoo phải lang thang trong cơn mộng mị gọi tên bằng hai chữ "tình yêu"

tấm hình trong tay anh đã cũ, màu sắc nhòe đi theo năm tháng, nhưng hình bóng người trong đó vẫn rõ nét trong trái tim son siwoo. một nụ cười thoáng qua trên môi, rồi siwoo đặt môi mình lên bề mặt lạnh lẽo của tấm ảnh, như thể đó là cách duy nhất để anh có thể chạm vào quá khứ một lần nữa.

nhưng rồi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

siwoo đặt tấm hình xuống, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang khẽ mở ra. ánh đèn từ hành lang hắt vào, phản chiếu hình bóng của người yêu của anh đang đứng đó, dohyeon.

"thằng park dohyeon trẻ trâu đó mà sao anh cứ nhớ hoài vậy, em bây giờ không bô trai hơn hả?"

siwoo gật đầu, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ. "nhớ chứ, hồi đó thằng đó nó ngoan hơn thằng này."

dohyeon bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "vậy thì đi ngủ thôi. nhiều khi vô mơ anh gặp thằng đó đó, chứ thằng này bận ôm anh ngủ rồi."

siwoo nhìn vào mắt dohyeon, nơi anh nhận ra park dohyeon đã có một sự dịu dàng rất khác, anh thấy một tình yêu không còn là những mảnh vỡ của quá khứ của cả hai và tất cả tâm tình park dohyeon đều đặt lên son siwoo. đúng vậy, anh chỉ nhìn thấy bản thân mình trong mắt dohyeon.

và trái tim của park dohyeon cũng là của son siwoo, anh tự tin là vậy.

son siwoo nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấy không thèm buông. "ngủ thôi...ông xã."

dohyeon siết nhẹ tay anh, kéo son siwoo về phía mình. cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để siwoo cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt, anh tựa đầu lên vai dohyeon, để mặc cho nhịp tim cả hai hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng. son siwoo không còn cố chấp níu giữ những điều đã qua nữa. ký ức vẫn ở đó, những tổn thương của cả hai khi xa nhau, khi cãi vã, khi nhàm chán nhau. bây giờ son siwoo chỉ muốn quên đi chúng. rồi son siwoo sẽ yêu và được yêu hết mình cùng với park dohyeon.

"ê..."

"hửm?"

"anh đã từng nghĩ tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ." anh khẽ mỉm cười,  dụi mình vào lòng dohyeon, nhẹ nhàng nói ra những điều đã giấu trong lòng từ lâu "nhưng bây giờ anh nghĩ... có lẽ tình yêu thật sự không phải là thứ làm tổn thương con người. chỉ là chúng ta phải trải qua những đau thương đó thì mới hiểu được tình yêu quan trọng đến nhường nào."

dohyeon im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc anh. "ưm, sao nay nói chuyện deep deep vậy? à mà em cũng muốn anh biết là tình yêu không phải lúc nào cũng phải đi kèm với đau đớn. nếu có thể, em muốn tình yêu của tụi mình sẽ là một điều dịu dàng, là một nơi mà anh có thể tựa vào bất cứ lúc nào. em không muốn tụi mình như xưa nữa, em chỉ muốn yêu anh thôi"

siwoo khẽ chớp mắt, tim bỗng chùng xuống. anh siết chặt lấy tay dohyeon, cảm nhận từng nhịp đập dưới lớp da ấm áp.

"chết tiệt...trai đẹp, giọng ấm, nói cái gì cũng thuận tai hết!"

"ứ ừ, em rên còn hấp dẫn hơn, muốn nghe không?"siwoo bật cười, để mặc park dohyeon làm loạn, kéo anh về phía giường ngủ của cả hai. đêm nay, anh sẽ không còn trằn trọc với những cơn mộng mị của quá khứ nữa. vì bên cạnh anh, là park dohyeon, là người sẵn sàng nắm lấy tay anh, hôn anh, ôm anh và thương anh bằng cả trái tim mà em ấy có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip