Chương 2: Mưa, tình yêu và nỗi nhớ

Wroclaw,chiều mưa muộn.

Nhấm nháp tách trà nóng ngày mưa, Pavel nhớ lại những lần nói chuyện cùng My trên mạng. Ngày hôm ấy, hai người nói về một đề tài mà đối phương luôn cực kì tò mò: tình cũ.

"Anh ấy đã mua cho em một cốc cà phê mỗi ngày, chính xác là mỗi ngày đi học. Và không nói gì thêm. Em không biết tại sao anh ấy biết em thích uống cà phê, vì chúng em không có bạn chung. Chắc có lẽ anh ấy thấy em ghé vào tiệm cà phê gần trường mỗi ngày. Thế là em đổ đứ đừ."

"Vậy nếu anh muốn theo đuổi em thì anh cũng phải bay sang Việt Nam mua cà phê cho em uống mỗi ngày rồi, Ôi, làm thế nào bây giờ đây?"

"Nhưng giờ chiêu này không còn tác dụng với em rồi, anh phải nghĩ ra thứ gì hay ho hơn... Anh kể chuyện của anh cho em nghe đi." – My hào hứng lẫn hồi hộp, tò mò không biết người yêu cũ của Pavel thế nào.

"Anh quen cô ấy khi học đại học. Những tháng ngày ấy cũng vui. Rồi người yêu cũ của cô ấy quay lại. Cô ấy không chọn anh."

"Tại sao? Người yêu cũ của cô ấy hấp dẫn hơn cả anh à?"

"Anh không biết. Sau đó cô ấy có giải thích, nhưng anh không muốn nghe. Có nghe, tình cũng không thể sống lại".

Anh nhận ra mỗi lúc rảnh rỗi, não anh tự cài ứng dụng gợi nhớ chuyện xưa, nhưng ứng dụng này chỉ hoạt động trên miền ký ức có My. Cuộc trò chuyện chỉ có âm thanh du dương của tiếng nói, tiếng cười và những tưởng tượng không biên giới về nét mặt, cái chau mày, cả cái co dãn nơi khuôn miệng. Pavel và My, người ở Ba Lan, người ở Việt Nam, hai đất nước xa xôi, liên kết duy nhất giữa họ, có lẽ chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi.

Wroclaw,sinh nhật My, một ngày mưa tháng Bảy

Sinh nhật của người yêu,với đối phương sẽ có vị gì? Với Pavel, đó là vị đắng nghét của cà phê không đường, thứ My thích nhất. Anh nhìn bản nhạc viết dở dang, mãi chẳng thể hoàn thành nổi. Bài hát anh mong sẽ là món quà mở đường cho anh trở về bên My. Hôm nay là sinh nhật My, và trong tay anh vẫn chỉ là những nốt nhạc đứng vô duyên trên các dòng kẻ. Thớ cảm xúc nhảy loạn xà ngầu trong từng mạch máu. Anh không biết mình nên bỏ gia vị mùi gì vào bài hát. Một bài hát buồn cho đúng tâm trạng anh lúc này, hay một bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ? Anh rối trí, cô làm niềm cảm hứng cho anh viết nhiều bản nhạc, nhưng đến khi viết cho cô, anh trống rỗng những ý tưởng. Cuối cùng, anh quyết định sẽ viết một bài hát thật đầy sức sống. Anh luôn muốn chảy trong huyết quản người con gái anh yêu là tràn ngập nguồn năng lượng, anh muốn cô luôn tỏa sáng.

Ngày đặc biệt, Pavel pha một cốc cà phê. Anh chẳng mấy khi ham cái thứ uống sặc mùi caffeine phá giọng này. Anh chỉ muốn tìm thấy chút hình ảnh của My qua vị cà phê đắng, dù trong thâm tâm vẫn chưa cắt nghĩa nổi một cô gái ngọt ngào chừng ấy lại có thể uống ngon lành mỗi ngày ba cốc cà phê không bỏ đường? Anh ngờ ngợ... cô gây nghiện đến thế, và cũng xa cách như thế... My lộ một nội tâm tối màu để không ai hiểu hết cô. Pavel đã từng như thế, anh sợ sự đắng chát bên trong con người cô, rồi chọn lựa chia xa. Để rồi giờ đây, anh biết mình hiểu về My chẳng được một nửa. Thứ lý thuyết cà phê anh tạo ra rồi gán cho My, đối với anh bây giờ, đáng vứt lên đường ray xe lửa để cán nát thành trăm mảnh.

Ba Lan thường không có mưa vào tháng bảy, hôm nay lại mưa tầm tã, quái lạ. Ngày mưa khiến Pavel cảm thấy ngột ngạt, dù bình thường anh đối với trời mưa không ý kiến. Mưa mát mẻ, mà không mưa cũng chẳng bức bối. Nhưng một bài hát vui thì không nên hát trong một ngày mưa. Ngày sinh nhật thì không nên mưa.

"Chúc mừng sinh nhật, cô gái Việt Nam mạnh mẽ." – Pavel nói thầm, chân bước ra ban công, mắt nhìn vào tòa cao ốc mới được khánh thành tuần trước. Khi anh quen cô, tòa nhà đồ sộ vẫn đang còn được xây dựng. Tiếng ồn phát ra từ giàn máy khoan tường luôn là kẻ phá bĩnh đáng ghét mỗi lúc hai người nói chuyện. Dù chưa bao giờ gặp My ngoài đời, nhưng những thứ xung quanh anh in đầy hình ảnh cô. Anh đã ngồi góc phòng này nói chuyện với cô tới sáng (giờ Việt Nam, sau đó My xách giỏ đi thẳng đến trường, đêm đầu tiên cô thức tới sáng mà không phải giao thừa!), đây cái áo anh mãi vân vê khi kể cho cô nghe chuyện ba mẹ anh khi xưa, cái ly anh uống nước, cây viết để trên bàn...những thứ nhỏ nhặt nhưng đủ lực để đâm anh nhiều mũi nhoi nhói.

"Em đã uống thức nước đắng chát chả chút khẩu vị này như thế nào ấy nhỉ?" – Pavel vừa nhấp ngụm cuối cùng, vừa nghĩ. Có những điều My làm, không chắc vì cô thích, mà có thể là do nó giúp My một cái gì đó. Cô vẫn luôn lý trí như thế.

"Bài hát này, anh sẽ hoàn thành sớm cho em. Nhưng liệu em có còn muốn nghe?"

Hơn một năm rồi cả hai cắt liên lạc, những ám ảnh về cô, tiếng cô nói cười, anh chưa một lần quên, dám quên, hay có thể quên. Anh đem cả tâm can vào bài hát. Nỗi nhớ cô, không cắt nghĩa nổi. Nỗi nhớ phảng phất niềm hối tiếc, sự dằn xé tâm can, lạ thay, còn chất chưa cả niềm hy vọng, niềm hy vọng của một ngày đoàn tụ trong tương lai không xa. Anh cảm thấy như lại được tiếp thêm sức mạnh, dòng điện hưng phấn khéo luồn qua từng dây thần kinh. Khoan khoái.

"Em uống nhiều cà phê như thế, phải chăng là để tìm cảm giác này?"

Nhậtký của My, sinh nhật Pavel, ngày nắng ấm tháng Năm

Ngày...tháng...năm

"Bức chân dung vẽ anh, em nghĩ phải mất một tuần, thế mà chỉ một đêm là xong rồi. Vẽ anh thật dễ, vì hình ảnh ấy đã nằm sâu trong bộ nhớ của em, ngày ngày lăn tăn lên những suy nghĩ, biến thành nỗi nhớ ngun ngút. Vẽ anh thât là dễ, vì em chỉ việc lôi suy nghĩ ra mà ghi lại. Nhưng bức tranh vẽ xong rồi, em thấy nó vô duyên cực. Tranh vẽ xong không dám tặng, quà sinh nhật không dám gửi, mà một lời chúc mừng cũng chẳng nói cho tròn. Ngày quen anh, em mong đến ngày này biết bao. Em nghĩ về điều có thể làm anh há hốc miệng và mở mắt to vì ngạc nhiên. Rồi ngày này cũng đến mà anh và em giờ chỉ là người dưng.

Anh ơi, thêm một tuổi mới, em mong anh có những động lực mới. Cuộc sông của anh muôn màu, hãy trân trọng anh nhé. Ngày sinh nhật năm nay, em sẽ chúc anh vững niềm tin. Ra trường, đi làm, sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, chỉ mong anh vững một niềm tin để bước tiếp. Rồi âm nhạc sẽ lấy lại sức cho anh.

Bức tranh này, em tạm thời giữ vậy. Một ngày nào đó gặp anh, em sẽ đưa. Dù có là người dưng, ai mà không thích nhận quà, phải không anh? Tranh em vẽ bằng than chì. Em đã lên Facebook của anh, lựa ra tấm hình đẹp nhất (dù chỉ được xem với tư cách một vị khách). Ngồi nhìn đi nhìn lại những tấm hình anh chụp, em thèm sao cảm giác được ôm anh thật chặt. Vừa ngắm anh, em vừa tưởng tượng ngày ta tương phùng. Sẽ ra sao nhỉ? Em sẽ đỏ ửng mặt, hay sẽ khóc thật to vì xúc động, hay chỉ đứng chôn chân một chỗ mà nhìn anh? Em lại ngồi hoang tưởng rồi.

Pavel à, hôm nay là ngày đặc biệt, em sẽ nhớ đến anh nhiều hơn, dành thời gian nghĩ về anh nhiều hơn thường lệ. Nhưng rồi sau đó lại là những ngày dài đằng đẵng chỉ biết lấy công việc để lấp đầy chỗ trống do chính anh khoét sâu. Để gặp được anh, em còn cả một đoạn đường dài để phấn đấu.

Chúc mừng sinh nhật nhé, chàng trai Ba Lan của em!"

Wroclaw,mùa chờ Giáng sinh.

Một tối cuối tuần, Pavel gác lại cuộc họp mặt bạn bè. Anh bỗng có hứng dạo phố một mình.

Cho tay vào túi quần, anh bước những bước dài, nhưng chầm chậm. Đường phố Wroclaw tối nay thật đẹp. Còn gần hai tháng nữa là tạm biệt năm cũ, nhưng không khí lễ hội hình như đã bao trùm cả thành phố. Lòng anh thấy rộn, nhưng trống không. Anh điểm lại trong năm qua đã làm được điều gì. Anh đã viết được những bài hát gây tiếng vang, được nhiều ca sĩ đặt hàng hơn. Công việc ở bệnh viện cũng đã dần ổn định. Một năm với nhiều thay đổi. Pavel đáng ra nên vui với những thành tựu. Nhưng hình như anh không vui. Đôi chân anh cứ bước, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng con tim nhảy loạn xạ. Có lẽ vì hôm nay tâm không yên, anh từ chối đi cùng bạn bè, từ chối cuộc vui nhảy nhót nơi đông đúc.

Pavel cố lẩn tránh ý nghĩ đó, nhưng mãi vẫn không thể làm được. Anh nhớ My, từ lúc anh nói chia tay cô. Đôi lúc anh nổi nóng với bản thân. Đó thực chất không phải là một mối quan hệ nghiêm túc, quen nhau vài tuần, nói chuyện vài lần, không lý nào lại khiến anh nhớ đến thế. Nhưng anh vẫn cứ nhớ đến My, khi nhang nhác điều gì, dù là nhỏ nhặt nhất, mà My đã từng nhắc đến. Những cô gái châu Á nhỏ nhắn anh vô tình bắt gặp trên đường khiến tim anh nhói lên nửa giây. Ước gì đó là My.

Pavel thấy mình mâu thuẫn. Tại sao lúc đó anh lại đem My lên bàn cân với sự nghiệp? My đối với anh đã đủ quan trọng đến mức ấy? Cô đã đủ sức làm anh phân tâm đến độ phải từ bỏ để chuyên tâm làm một thứ? Pavel thấy mình quá vội vàng. Anh đá văng cô dễ như người ta đá một trái banh, dù cô chính là một viên kim cương quý giá. Tim anh lại bóp thắt khi nghĩ về My. Nỗi ân hận tràn ngập nơi lồng ngực, siết nghẹt hô hấp. Những ý nghĩ về cô dạo gần đây luôn khiến anh khó thở, nhưng anh không thể ngăn bản thân mãi cào bới quá khứ để tìm chút gì đó hoài niệm.

Pavel không cam tâm.

Uống rượu để quên hiện thực có phải là cách không? Rượu uống vào mùa đông thì tuyệt, nhưng anh có nhiều hơn một lý do để uống rượu lúc này. Trong cơn say đầu óc mụ mị, anh sẽ chẳng nhớ My nhiều thế này.

SàiGòn, đêm nóng.

Tối thứ bảy, My tản bộ quanh Sài Gòn. Sài Gòn luôn nóng, luôn sôi nổi, luôn máu lửa. Hòa trong dòng người đông nghịt, My thấy mình lẻ loi. Sài Gòn hừng hực lửa không truyền được cho cô chút nhiệt nào. Cô thấy trái tim mình lạnh tanh. Đôi lần trong đôi ba tháng, My gác lại tất cả gia đình, bạn bè, người thân, công việc, dành một đêm rỗi rảnh tự do dạo bước trên phố, thỏa thích nhớ về Pavel.

Đường Sài Gòn đông đúc đủ loại người, người Âu Mỹ cao lớn trắng phỗng, người Việt Nam rám nắng mặn mòi. My nhìn anh chàng người Tây đi phía trước, tự dưng mong đó là Pavel ghê gớm. Một ý nghĩ thoáng qua trong cô lúc này, nếu đó là Pavel, My nguyện từ đây đến lúc cô chết, tất cả ngày sinh nhật cô chẳng cần một món quà nào cả. Bởi Pavel là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất, độc nhất và đủ nhất đối với cô. Nhưng Pavel sẽ không bao giờ đến đây, và nguyện đánh đổi của My mãi chỉ là một dòng suy nghĩ bay đến rồi vụt đi.

Hàng đèn giăng dài trên góc đường Nguyễn Huệ, lung linh dễ chịu. Gần đến cuối năm rồi mà Sài Gòn vẫn nóng. Trước mặt My bây giờ là một đôi trẻ đang nắm tay nhau sóng bước. My nhìn đôi tay đan vào nhau, lòng thấy ấm. Yêu đương vốn rất vui, nếu yêu với một trái tim thuần khiết và vô tư. Tim mà nhuốm màu âu lo nghi ngờ, tình yêu sẽ nhuốm cái đắng chát, mà yêu thì nên ngọt ngào. Ít nhất là đối với My, yêu nên ngọt như kem.

Đôi chân rảo bước đến trước Nhà thờ Đức Bà. My đã có lần kể về nhà thờ này cho Pavel nghe, khi cô khoe anh bức tranh vẽ nhà thờ từ góc nhìn tầng 10 một khách sạn gần đó.

"Em vẽ trái tim của thành phố, nhà thờ Notre Dams. Người Việt thường gọi là nhà thờ Đức Bà. Em gọi đó là trái tim, một phần vì nhà thờ được xây hoàn toàn bằng gạch đỏ, một phần là vì.. đó là nhà thờ, là nơi ấm cúng, nơi người ta trao cho nhau tình yêu." – cô đã thao thao bất tuyệt về bức tranh của mình – "Nhà thờ do Pháp xây dựng vào thế kỉ 19, đến thế kỉ 20 mới hoàn thành. Nếu đến Sài Gòn, anh nhất định phải đến đây."

My bất chợt thở dài. Không phải cô tủi vì đơn độc trong dòng người, không phải cô cần một vòng tay thật ấm. Cô chỉ tiếc...

"Nếu như được làm lại, em nguyện sẽ làm một người bạn bình thường nhưng luôn có thể được nói chuyện vui vẻ với anh như thế. Có nhiều tình cảm hơn để làm gì, khi kết quả là chia xa? Nhớ nhau làm gì, khi mãi em chẳng thể nối lại những tháng ngày đã qua?"

Wroclaw,bar Latakia.

"Dạo gần đây trông cậu không được ổn? Có chuyện gì phải không?"

"Đừng hỏi phủ đầu tôi như vậy. Tôi rất ổn. Vô cùng ổn. Điều gì làm cậu nghĩ tôi có chuyện?"

"Đôi mắt cậu nói lên tất cả. Pavel, tôi biết cậu che giấu cảm xúc rất cừ. Không may là cậu chỉ có thể làm điều đó với người khác, không phải tôi."

"Anastasia, làm ơn bớt sâu sắc lại một chút."

"Ha ha ha, tôi đã cố. Vấn đề là, mắt tôi được trời phú cho một khả năng hơi đặc biệt, là đọc được suy nghĩ của mỗi mình cậu."

Pavel không cười hưởng ứng. Mắt anh dán chặt vào ly Vodka 56% trước mặt, tay nắm chặt. Một lúc sau, anh cất lời:

"Tôi đã làm điều dại dột nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã để cô ấy ra đi."

"Là cô gái châu Á đó à?"

"Cậu biết cô ấy?"

"Làm ơn đi, khi đó ngày nào cậu cũng nói chuyện với cô ấy hàng giờ đồng hồ, miệng thì lúc nào cũng kể về cô gái ấy, rồi thì hôm nay ở Việt Nam xảy ra chuyện này, mai lại xảy ra chuyện kia."

"Tôi quên rồi. Tôi ghét tôi lúc đó."

"Vậy thì cậu thích cậu lúc này à?" – Anastasia nhìn Pavel, miệng cười chế nhạo.

"Giờ còn tệ hơn. Lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, hối hận. Bế tắc."

"Bởi vì cậu vốn dĩ chẳng muốn bước ra. Nói thật nhé, cậu chỉ được bề ngoài trông mạnh mẽ, còn bên trong hành xử nóng vội như một thằng nhóc."

"..."

"Cậu nghệ sĩ, tâm hồn dễ tổn thương. Nhưng lần này, cô ấy tổn thương gấp mười lần cậu. Cậu cảm thấy thoải mái khi giải phóng bản thân khỏi mối vướng bận, có bao giờ nghĩ đến cảm giác bị từ bỏ?"

"..."

"Đi và nói với cô ấy cậu vẫn còn muốn được ở bên cô ấy."

"..."

"Pavel, cậu vẫn đang nghe tôi chứ?"

"Hai năm rồi. Cô ấy chắc đã có mối quan tâm khác. Tôi không muốn bị từ chối. Đắng lắm."

"Tình yêu rất công bằng. Nếu cô ấy từ chối cậu thì hãy vui đi. Cậu sẽ không nợ cô ấy một lời xin lỗi."

"Ý kiến hay đấy, Anastasia."

Pavel cười nhạt, nhưng trong lòng dâng tràn quyết tâm. Có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, càng lúc càng lớn dần.

"Uống đi, hôm nay hai chúng ta đi taxi về nhà. Tôi muốn say."

"Nhưng tôi thì không muốn, anh bạn trọc ạ. Tôi còn bài luận 2000 từ chưa viết xong. Tôi không muốn đem cái đầu toàn men rượu về nhà đâu nhé."

"Thế thì hôm nay cậu có thể ngồi nhìn tôi uống." – Pavel nốc cạn một ly rượu sau mỗi câu thoát ra khỏi miệng.

-------------------------------------------

"Này, cậu nặng thật đấy."

Anastasia vừa dìu Pavel vào phòng, vừa làu bàu. Cô thở hồng hộc khi vừa thả anh rơi tự do xuống giường. Nhìn Pavel yên vị trên chiếc giường lớn, Anastasia chợt thấy nhói.

"Cậu bạn thân đáng quý, cậu chưa bao giờ mang bộ dạng thảm hại như thế này. Cô ấy thật đáng khâm phục."

Cô đứng tần ngần trong phòng, nhìn Pavel thêm vài giây nữa, rồi vội vã đẩy cửa chạy ra. Đôi dòng lệ không xin phép mà tuôn dài trên bầu má. Đôi mắt xanh biếc anh ách nước. Nếu đứng thêm vài giây nữa thôi, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anastasia quẹt vội dòng lệ, bắn nhanh xuống lầu.

Rượu có ma thuật. Một ly khiến ta hưng phấn, hai ly làm ta day dứt, ly thứ ba thôi thúc ta phải uống thêm ly nữa, rồi sau ly thứ năm, não ta bắt đầu lục lại những hồi ức ngọt ngào...

Anastasia đã uống đến ly thứ mấy, cô cũng chẳng nhớ. Nhưng cô biết mình vẫn còn tỉnh, còn đủ dằn lòng không vượt quá giới hạn. Nỗi đau không nên đi cùng tội lỗi, và yêu thì nên cho đi. Cô và Pavel đã rất thân, thân đến nỗi khiến cô cảm thấy tình cảm ấy không nên lấn cấn bất kì điều gì, là viên pha lê cô dùng hết sức để nâng niu. Anh nghe chuyện cô kể về các cuộc hò hẹn, cô giúp anh làm quân sư tình yêu, nhưng trong cô chưa bao giờ có cảm giác anh dành phần nhiều trái tim mình cho một cô gái như lúc này. Pavel vốn rất lý trí, rất lý trí...

Cô đã muốn nói điều đó với Pavel, khi cả hai cùng học trung học, rồi lên đại học. Rồi cô lao vào những mối quan hệ khác, chẳng vì một cái gì. Đôi lúc cô mong anh ghen. Đôi lúc cô mong thấy anh buồn khi cô hẹn hò cùng ai đó. Nhưng tất cả những gì Pavel làm là chúc mừng khi biết cô có mối quan hệ mới.

Có một điều cô gái tóc vàng đã quên nói năm ấy, và không thể nói ngày hôm nay.

"Tôi yêu cậu, Pavel."

---------------------------------------------

Pavel mở mắt, sau tiếng dập cửa mười lăm phút, để chắc rằng Anastasia đã đi. Anh biết hôm nay nếu không say bí tỉ, anh sẽ làm đau người con gái mà anh xem như tri kỉ cuộc đời. Giả say để không phải nghe một lời tỏ tình, cả thế giới này chắc chỉ có mình anh. Nhưng anh sợ nói lời từ chối, giống như sợ phải nghe một lời từ chối. Anh đã từng từ chối My, người anh yêu nhất, và anh không muốn làm điều đó với ai nữa. Anstasia là người đã cùng Pavel qua nhiều gai góc cuộc đời, và anh nâng niu điều đó như nâng niu một viên pha lê trong khiết. Anh biết khi Anastasia bảo anh đi tìm My, cô mong nhìn thấy ở anh một thái độ rõ ràng. Anh nhập nhằng một câu trả lời, dù anh biết sự mập mờ sẽ lại khiến cô suy diễn.

"Xin lỗi cậu, Anastasia. Nhưng tôi yêu My, tôi chưa bao giờ quên được cô ấy. Và tôi sẽ đi tìm cô ấy. Hãy coi như đây lại là một lần cậu cho tôi một lời khuyên đúng đắn, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip