Chap cuối

Tầm 5' sau Thi xuống nhà với chiếc vali của mình
Mon : em ở lại đi đc ko ba chỉ nhất thời nói v thôi
Thi : tránh ra cho tui đi
V là Thi bước ra khỏi cổng...1 ngôi nhà khá nhìu kỉ niệm đối với cô...
Mon : ba..sao ba lại để em ấy đi chứ khó khăn lắm em mới mở lòng với con mà h ba lại làm cho con với Thi ngày càng xa cách v ba *bắt đầu khóc*
Ông Nam : ba...ba
Mon : ba có pít khó khăn lắm Thi mới chịu nói chuyện với con ko...h thì con cx ghét ba *chạy theo Thi*
Bà Kim : anh bình tĩnh đi từ từ con cx sẽ hiểu thôi
Ở ngoài trời đang rất lạnh...dù chân V.Thi rất đau nhưng cô vẫn cố gắng đi để ko ai đuổi theo kịp cô...nhưng ko Mon đã thấy cô
Mon : Thiii...Thiii đợi anhh
Khi nghe tiếng gọi ấy thì cô vẫn tiếp tục đi nhanh hơn nữa và ròi 1 chuyện ko may đã xảy ra
Rầm ~~ do Mon ko để ý nên có 1 chiếc taxi tông vào ng cậu...lúc này cô mới quay ng lại và nhanh chóng lại chỗ cậu đang nằm bất động giữa đường
Thi : Mon..mon *lay ng Mon* anh tỉnh dậy đi...đừng giỡn nha Monn
Đột nhiên cả người cô đau nhói lên và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống..có lẻ cô rung động ròi sao ??
Mon : em..đừng...đi..nữa...nha..anh...yêu...e..m *giọng yếu*
Thi : tỉnh dậy đi mà Mon *khóc*
1 tiếng sau ~~ anh đã dần bình phục và nghĩ ngơi và đc bà Kim chăm sóc tại phòng hồi sức của bệnh viện còn cô thì chỉ đứng nhìn qua chiếc cửa kính nhỏ cô cx mún vào thăm cậu lắm nhưng ko đủ can đảm để vào..cô mở cửa thì bà Kim quay lại chưa kịp nhìn thì cô đã chạy đi mất
Bà Kim sn : chắc là con bé Thi...chắc con cx đã mở lòng ròi...dù là việc nhỏ nhặt nhưng đó cx là thái độ của con đối với th Mon...giá như con xem dì là mẹ
Mon tĩnh dậy thì bỗng thấy bà Kim mà chẳng thấy Thi đâu cậu mún đi tìm cô nhưng bất ngờ lại đến với cậu
Mon : ơ..mẹ *ngồi dậy*
Bà Kim : con đỡ hơn chưa
Mon : Thi đâu ròi mẹ...là Thi đưa con vào đây đúng ko mẹ...h con mún đi tìm Thi *bước ra tới cửa*
Ông Nam : ko cần tìm đâu con...con vào nghĩ ngơi đi
Mon : nhưng con mún đi tìm Thi
Ông Nam : vào đi con gái
Thi vừa bước vào thì Mon đã chạy lại ôm chặt lấy cô...cô ko pít làm dì ngoài đứng yên đó
Mon : em đừng rời xa anh nữa có đc ko..em đi anh buồn lắm mẹ cx buồn ba cx chẳng vui hay là em quay về nhà đi..nha!!
Thi : *khẽ gật đầu*
Mon : *ôm Thi* v anh yên tâm ròi
Thi : anh buông ra đi em đauu quá nè
Đôi vợ chồng đứng nhìn hai đứa con của mình thân thiết như v nên rất vuii
Mon : v là em chấp nhận mẹ anh đúng ko
Thi : em..em..
Bà Kim : chấp nhận hay ko thì cx đc miễn sao con cảm thấy thoải mái là đc ròi
Thi : *lại ôm bà Kim* con đợi khoảnh khắc này lâu lắm ròi...mẹ ơi
Bà Kim : *xúc động ko nói nên lời* cảm ơn con
V là gia đinh hạnh phúc ròi :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip