Chương 26: "Thanh Hải, nói ra thật ngại quá, em trai anh có bạn gái rồi"

  Khoảng mười phút sau, Nhật Hạ xuất hiện với một set đồ đơn giản và thoải mái. Chúng tôi cùng đến một quán hoành thánh nổi tiếng ở Sài Gòn gần ngay công ty tôi. Tôi, Đình Nguyên, Nhật Thiên, Bình Nguyên – chúng tôi rất thường hay đến đây. Ông chủ ở đây là một người đàn ông khoảng gần sáu mươi, da ngăm đen, tướng người nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Ông thương sinh viên chúng tôi như con cháu vậy, có nhiều lúc chúng tôi quên mang theo tiền, ông không ngại cho chúng tôi thiếu vài chục. Ông nói rằng "Sinh viên các người nếu có giáo dục sẽ đến trả tiền cho tôi".

Chúng tôi vui vẻ bước vào, ông chủ nhìn thấy tôi đã bật cười ngay:

- Ôi trời, tổng tài mà cũng có thời gian ghé quán lão già này sao. Còn cái cậu chụp ảnh này nữa, hôm nào rảnh chụp cho cháu gái tôi vài tấm hình nhé.

Chúng tôi cười nói với ông vui vẻ như thời sinh viên, cái thời tôi còn chưa có tiếng tăm gì trên cái mảnh đất Sài Gòn này. Bỗng ông nói tiếp:

- Này, Phong, cô bạn gì đó của con về chưa? Cô gái này xinh đẹp quá, là bạn gái mới của con sao? Đã mất liên lạc lâu đến vậy mà, có người mới cũng là việc tốt thôi.

Nhật Hạ như đoán được chuyện gì đang xảy ra đã bật cười. Nụ cười em bao năm nay tôi say đắm lại xuất hiện. Tôi vội nói với ông:

- Bác, đây là Dương Nhật Hạ, cô gái con mất liên lạc bảy năm nay là cậu ấy, người con đang yêu cũng là cậu ấy.

Một sự ngạc nhiên đến với người chủ quán, bác chúc mừng tôi bằng cách không lấy tiền phần ăn hôm nay. Dù ngại, nhưng sợ bác giận nên Đình Nguyên bằng lòng sẽ đến chụp ảnh cho cháu gái bác vào cuối tuần sau. Chúng tôi về nhà.

Nói về nhưng không thể về, hôm nay là chủ nhật, tôi không muốn cứ chôn chân ở nhà mãi nên dẫn họ đến Vincom. Vừa đi chơi, vừa mua ít đồ về nhà cũng tiện. Đình Nguyên gọi cho Nhật Thiên, Nhật Thiên bảo sẽ đến vào buổi trưa sau khi hết ca trực. Nhật Hạ lượng một vòng, mua vài thứ như tạp dề, xoong, nồi, chảo,... Cậu đang sửa lại nhà, đã nhiều năm không về, đồ đạc trong nhà cũng không còn nhiều nữa, đi mua mới để tân gia luôn.

Chúng tôi vào tiệm ăn nhanh trong Vincom. Tôi kêu vài cái đùi gà rán, nước và khoai tây chiên. Bọn tôi nói chuyện về bảy năm không gặp lại cậu, Đình Nguyên nhân cơ hội nói xấu chuyện của tôi với Trương Thảo Thảo, tôi hùa theo bảo rằng Đình Nguyên đang hẹn hò với Ngô Hạ Quyên – cô lớp phó văn thể nấm lùn ngày xưa.

Đến Nhật Hạ, cậu nói về việc đến phòng trọ tôi năm thứ tư đại học. Cậu nhìn thấy tôi trên đường phố Melbourne. Tôi ngạc nhiên vì sao cậu không gọi tôi khi cậu nhìn thấy tôi, cậu trả lời tôi vì cậu sợ gặp rồi lúng túng, không biết nói gì.

Chợt điện thoại của tôi reo lên, là một cuộc điện video. Là Thanh Hải – anh trai cũng là thầy giáo chủ nhiệm cấp ba của chúng tôi. Vừa bắt máy, anh đã nói ngay:

- Thanh Phong, tháng mười này anh sẽ kết hôn.

Tôi nghe đến đây thì ngạc nhiên vô cùng. Tôi thật sự mừng vì Thanh Hải sắp có vợ. Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, Thanh Hải đã ba mươi ba, đã tới lúc cũng nên xây dựng lấy một tổ ấm. Huống hồ chi anh với chị ấy đã yêu nhau hơn tám năm nay, được coi là chuyện đáng mừng.

Đang mừng thay anh, tôi lại bị anh đâm xỏ một câu:

- Anh kết hôn rồi, còn cậu thì cứ đợi cái tình yêu thanh xuân gì của cậu đi. Rồi sau này răng rụng rồi vẫn còn ế nhăng ế cuội.

Tội bật cười:

- Thanh Hải, thật ngại quá, em có bạn gái rồi, cô ấy đang ngồi bên cạnh.

- What? Em có bạn gái rồi, sao không dẫn về nhà đi. Một năm thấy mặt mày được mấy lần, sẵn dịp đám hỏi anh về chơi.

- Bao giờ đám hỏi? – tôi hỏi anh

- Tuần sau.

- Gì gấp vậy ba, tiền đâu làm vàng. – tôi lém lỉnh

- Bớt xạo ngay thằng cô hồn kia. – anh mắng tôi

Tôi cười. Sau một lúc nói chuyện thì tắt máy. Và điều tôi phát hiện là trên bàn chỉ còn ly nước của tôi là còn nguyên, gà và khoai tây đều đã hết. Và Nhật Thiên đến từ lúc nào không hay. Tôi lắc đầu chắt lưỡi. Họ cười cái dáng vẻ cụ non của tôi. Chúng tôi đến cửa hàng nội thất, giúp Nhật Hạ mua đồ cho nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018