Chương 1: EM MUỐN NHẢY LẦU, NHƯNG LẦU HƠI THẤP
Tôi không định tự tử đâu.
Chỉ là, khi ngồi trên lan can tầng ba, gió tạt vào mặt, nghe loẹt xoẹt cái áo cũ sắp rách toạc, tôi chợt nghĩ:
"Nếu lỡ té xuống, chắc cũng đỡ phải làm deadline thứ Hai."
Tôi đang yên lặng tận hưởng viễn cảnh không làm việc nữa thì cửa ban công phía đối diện mở ra.Một người đàn ông tóc rối, mặc áo thun trắng, tay bưng tô mì tôm, mặt tỉnh bơ nhìn tôi.Tôi cũng nhìn lại, gật đầu chào xã giao.
"Cẩn thận ngã," anh ta nói, "dưới đó có cái thùng rác."
Tôi: "Ủa, không lo tôi 44 hả?"
Anh ta nhai mì một cách trầm ổn: "Lo chứ. Nhưng lỡ em chết mà đập hư thùng rác nhà người ta thì phiền."...Và như vậy, tôi biết mình có một hàng xóm mới. Một người không la tôi, không dỗ tôi, không cho tôi mấy lời triết lý sáo rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip