Chương 2:
Tôi không hiểu vì sao con người lại phát minh ra deadline.Có thể là để giết người mà không cần ra tay.
Trưa nay, tôi ngồi trong phòng, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay cầm hộp diêm. Không phải vì lạnh, không phải vì thơ mộng gì. Tôi chỉ nghĩ... mình cần đốt nến thơm... hay cho nổ laptop nhỉ.
Ngay lúc tôi định quẹt que diêm đầu tiên, tin nhắn từ An hiện lên:"Ra ban công một lát, có quà."
Tôi chần chừ vài giây, rồi cầm theo cả hộp diêm bước ra.An đang ngồi dựa lưng vào lan can, bên cạnh là laptop mở dang dở với một loạt biểu đồ và bảng biểu nhức đầu. Anh cầm que diêm giữa hai ngón tay, châm lửa đốt một cây nến nhỏ đặt trên bàn.Mùi cam ngọt lan ra, nhẹ như một câu thở dài.
"Tặng em." – An nói, giọng đều đều. "Nến mới. Thấy hợp với mấy người hay suy nghĩ tiêu cực."
Tôi nhìn anh, rồi nhìn cây nến."Có tác dụng à?"
"Không," anh nhún vai, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, "Thử đi, anh thích mùi này lắm."Tôi đứng im. Ngọn lửa chập chờn, phản chiếu trong mắt tôi và trong lòng bàn tay vẫn cầm hộp diêm.
"Cho tôi? Tôi có rồi!" – tôi hỏi.
"Có rồi có thêm không thích hử." – An trả lời tỉnh rụi.
Tôi cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng là lần đầu tiên trong tuần này.Có thể tôi vẫn rất mệt mỏi.Nhưng ít ra, tôi có thêm một hộp nến thơm mới - mùi cam ngọt.Và một người đang mỏi mệt giống tôi, nhưng vẫn nhớ gọi tôi ra ngoài, để thở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip