Chương 16

Sáng hôm nay Tae Hyung đã đi học trước mà không đợi cô, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ tối hôm qua hành động và lời nói của anh đã khiến cô cảm thấy không ổn rồi. Cô đi tới trường thì thấy Jung Kook đang đứng ở đó, thấy cô từ xa anh vẫy tay rồi ra hiệu cho cô đến chỗ mình.
-"Sao thế?"-Cô tiến lại chỗ Jung Kook hỏi.
-"Uống sữa cho mau lớn"-Anh đặt hộp sữa lên tay cô rồi xoa đầu cô.
-"Gì vậy trời?"-Jung Kook không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi tiến về phía lớp học.

Sau giờ học, cô cầm hộp sữa của Jung Kook lên thì uống, ôi trời lại là trò cũ sữa hết hạn. Cô đứng dậy đi vào nhà WC để tiện thể vứt hộp sữa, cô bước ra ngoài thì Min Ji nhìn thấy, cô ta đi theo cô đến phòng WC. Cảm giác như có người đi theo mình, cô quay lại thì nhìn thấy Min Ji, lúc này cô ta đã đóng cửa nhà WC. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ta đang bực bội, Yoo Rin hỏi.
-"Chị sao thế?"
Bốp, bốp, cô ta tát Yoo Rin hai cái thật đau trong khi Yoo Rin không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cả. Cô sờ lên khuôn mặt mới bị tát của mình lên hỏi.
-"Chị làm thế này là sao? Tôi có động chạm gì đến chị sao?"
-"Cô... hãy mau tránh ra Tae Hyung của tôi ra. Cô đã cướp vị trí của tôi đó, cô biết không?"-Min Ji gắt gỏng.
-"Hớ .. Tôi cướp vị trí của chị sao. Tae Hyung với chị trước giờ chưa gì cả. Bây giờ chị dựa vào cái gì mà làm thế này hả?"-Nghe những lời nói đó của cô, Min Ji không kiềm được cơn giận dữ mà đẩy mạnh cô xuống sàn, cô ta tưởng như Yoo Rin sẽ chẳng làm gì cả. Nhưng cô ta đã nhầm, sẵn trên tay cầm hộp sữa chưa kịp vứt, cô đứng dậy bóc hộp sữa ra đổ lên đầu Min Ji, lúc này có 2 nữ sinh bước vào nhà WC chứng kiến cảnh cô đang đổ sữa lên đầu Min Ji, không quên trả lại cô ta hai cái tát.
-" Tránh xa"-Cô nói với hai nữ sinh rồi lập tức đi vào lớp. Min Ji lúc này tức đến nỗi không mở nổi lời. Ngồi trong lớp học cô cảm thấy bực mình liền xách cặp đi về, cô đụng trúng Tae Hyung khi đang đi về.
-"Em đi đâu vậy?"-Tae Hyung hỏi. Cô không trả lời cứ thế mà đi, Tae Hyung liền đuổi theo kéo tay cô lại, nhưng cô lại hất tay anh ra.
-"Em không sao! Anh học tiếp đi"-Tae Hyung cảm thấy cô như muốn đẩy anh ra thì không giữ cô nữa. Anh đi về lớp học mà trong lòng cảm thấy có chút bực dọc. Khi anh định vào lớp học thì thấy mọi người đang đứng trước cửa phòng giám thị xì xào, bàn tán, anh vốn không muốn quan tâm, nhưng đột nhiên anh nghe họ nhắc đến Yoo Rin. Anh liền hỏi một sinh viên gần đó.
-"Có chuyện gì thế? Mọi người đang nói về cái gì vậy?"
-"Min Ji đang ngồi trong phòng giám thị khóc, chị ấy nói là Yoo Rin đánh chị ấy trong nhà WC có cả hai sinh viên kia chứng kiến nữa"-Người đó vừa nói vừa chỉ vào 2 nữ sinh đang ở trong phòng giám thị với Min Ji.
Tae Hyung không tin vào những gì mình vừa nghe, Yoo Rin không phải là loại người như vậy. Lúc này Min Ji đi ra ngoài, anh thấy bộ dạng lem luốc của Min Ji, cô ta nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
-"Đi theo tôi"-Anh kéo tay Min Ji đi ra chỗ khác.

-"Chuyện là thế nào?"
-"Tae Hyung à. Ban nãy ở nhà WC em có gặp Yoo Rin, em có chào hỏi và nói chuyện với em ấy một chút, em lỡ miệng nói rằng em rất ngưỡng mộ khi thấy hai người hạnh phúc như vậy, em ước gì em là cô ấy. Yoo Rin nghe xong chắc đã hiểu nhầm ý em, em ấy có vẻ tức giận, sau đó thì đánh em."-Cô vừa nói vừa khóc thút thít.
-"Không thể có chuyện đó được".
-"Anh không tin thì có thể hỏi hai nữ sinh kia. Họ đã chứng kiến tất cả".

Tae Hyung về nhà, thấy Yoo Rin đang ngồi chơi với Soon Shim.
-"Anh đã nghe chuyện ở trường rồi. Sao em lại đánh Min Ji?"-Tae Hyung hỏi
-"Là chị ấy gây chuyện trước"
-"Nhưng tất cả mọi người đều nói là em cố tình đánh Min ji trước..
-"Và rồi anh tin họ sao"-Yoo Rin cắt ngang lời nói của Tae Hyung. Cô đứng dậy nhìn Tae Hyung, lúc này mắt cô đã hơi cay. "Điều em muốn lúc này là bạn trai của em đứng về phía em, nhưng anh lại tin những lời họ nói sao. Anh không buồn miệng hỏi xem đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã hỏi bằng cái câu trách móc ấy sao. Rốt cuộc anh là bạn trai của em hay Min Ji vậy?"-Lúc này nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, cô không khóc vì lời nói của người khác mà cô khóc vì bạn trai cô không đứng về phía cô, người rõ ràng biết rõ về cô mà lại đi tin lời nói của người khác, cô gục đầu xuống mà khóc thành tiếng. Lúc này Tae Hyung cảm thấy mình đã mắc sai lầm lớn, anh không nên trách cô khi chưa thật sự biết rõ câu chuyện. Anh cúi xuống nâng nhẹ khuôn mặt đang khóc của cô.
-"Anh xin lỗi"-Anh liền ôm cô vào lòng thật chặt, miệng luôn nói xin lỗi. Cô khóc to hơn, chiều dần tối lại cô ngủ thiếp đi trong lòng anh vì khóc quá nhiều. Tae Hyung bồng cô lên phòng mình, ngắm nhìn gương mặt xưng vù do khóc quá nhiều của cô khiến Tae Hyung càng cảm thấy đau lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kimvuy