Chương 1: Người giúp việc

Trong cái rét lạnh thấu xương của tháng 12 một cậu bé khoảng chừng 6,7 tuổi đang cặm cụi làm những công việc mà một người giúp việc cần phải làm dáng người nhỏ nhắn của cậu khiến cho ai nhìn vào cũng k khỏi xót xa nhỏ như vậy đã phải kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Ôi sao mà tội nghiệp! Cậu bé đó là Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay vừa tròn 7 tuổi rất ngoan và lễ phép với mọi người ông bà chủ cũng rất yêu quý và thương cậu vì thương cho hoàn cảnh khó khăn của cậu mà ông bà đã nhận cậu vào làm và công việc của cậu chỉ yếu là chăm sóc cho cậu con trai quý tử của ông bà mà mỗi lần nhắc đến tên thôi là Thiên Tỉ phải sợ hãi ra mặt
Người con trai đó lạnh lùng tàn nhẫn lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền vậy khiến ai trong nhà cũng sợ hãi đồng thời thương cảm cho số phận nhỏ bé của Thiên Tỉ. Quý danh của ng con trai đó là Vương Tuấn Khải năm nay 12 tuổi hơn Thiên Tỉ 5t nhưng đầu óc của cậu như một người 21t vậy
Cũng như mọi sáng Thiên Tỉ dậy lúc 5h chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu để cậu chuẩn bị đi học( à quên để tiện cho việc chăm sóc cậu ông bà đã bảo cậu chuyển đến đây ở) sau đó là lên gọi cậu dậy VSCN. Bước lên lầu 3 phòng thứ 2 là phòng cậu chủ Thiên Tỉ phải hít một hơi thật sâu gồng hết sức mình mới dám gõ cửa phòng cậu
"Cậu chủ ơi,sáng rồi cậu dậy vscn đi rồi còn đi học ạ" Thiên tỉ nói mà chỉ sợ nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào vậy
Không thấy ai trả lời cậu gọi thêm mấy câu nữa vẫn không có tiếng trả lời cậu mạnh dạn mở của ra thì thấy anh vẫn đang ngủ lúc a ngủ nhìn thật đẹp trai anh tú xuất chúng mặc dù cậu đã nhìn a ngủ suốt r mà kbh cảm thấy chán chỉ có càng nhìn càng thích thôi( mới bay lớn đã bày đặt yêu với chả dướng hỏng quá hỏng rồi)
Ngắm nghía một hồi lâu anh lên tiếng " Ngày nào em cũng ngắm tôi ngủ có phải em thích tôi r không" cậu giật mình hoàn hồn lại tại sao a ngủ mà vẫn biết mình ngắm a chứ( con ơi có phải con quá ngây thớ r không con)
"Tôi đâu có chẳng qua tôi gõ cửa phòng cậu mấy lần mà cậu k trả lời nên tôi mới vào phòng gọi cậu dậy thôi chứ có ai ngăm cậu ngủ đâu chứ"
"Em có nói dối lòng mình không vậy"
Cậu cứng họng không nói gì cả vì biết sẽ kbh ns lại được anh,anh đã dậy từ lâu r từ câu đầu tiên cậu gọi a rồi nhưng anh cố tình để cậu vào phòng để anh trêu cậu mỗi lần trêu cậu a cảm thấy rất vui
Nhìn cậu mặt đỏ bừng lên là biết cậu đang rất giận r thôi không trêu cậu nữa đi vào vscn r đi xuống nhà thấy cậu vẫn đứng đó anh nói thêm câu làm cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng luôn" hay là em muốn vào ngắm tôi lúc tôi tắm luôn nếu em muốn tôi cũng k ngại đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: