Chương 4: Màn Trả Thù Tuyệt Vời

Hai ngày chuẩn bị kết thúc và hôm nay là ngày tập trung của tổ thực hành để tổ chức buổi cắm trại, cả buổi bao gồm hai ngày một đêm nên mang đồ theo cũng không lỉnh kỉnh cho mấy.

Một ngày tuyệt hảo cho buổi cắm trại, bầu trời trong xanh len những áng mây trắng, tôi cũng cố phấn chấn vì chuyến cắm trại này là miễn phí nhưng lại bực bội khi phải đi chung với "Nhà lãnh đạo Triệu Viên Mạc". Trước khi rời ký túc xá, tôi được Cố Tử Minh dặn vài điều đặc biệt về chuyến đi mà tôi không được phạm phải vì nếu tôi phạm vào tôi sẽ bị tổ thực hành cho ra khỏi tổ cả tuần vì đây là buổi kết thân cho tổ nên tôi không được gây xích mích với ai cả, đặc biệt là Triệu Viên Mạc.

Nhớ lại những lời Cố Tử Minh dặn tôi lại xị mặt xuống, ngay lúc đó thầy cô kêu tập hợp điểm danh, tôi vội vã chạy lại thì vô tình tôi làm rơi chiếc MP3 mà không hề hay biết...

Khi đã điểm danh đầy đủ, tôi lên xe yên vị tại chỗ ngồi của mình và thưởng thức âm nhạc mà không hề quan tâm đến ai ngồi cạnh cũng không đả động đến việc gì nữa, tôi đưa tay vào ba lô tìm máy MP3 thì tôi giật mình, tôi lục cả ba lô tôi thì tôi đổ mồ hôi... Chiếc máy MP3 của tôi mất rồi! Tôi hoảng lên lục đi lục lại mà vẫn không thấy, tôi bồn chồn ngồi không yên thì Triệu Viên Mạc đi đến, hắn để đồ đạc hắn xuống chỗ tôi rồi ngồi cạnh tôi.

Tôi đã thấy bực bội mà còn gặp hắn thì như lửa với nước, để không muốn cãi nhau vô vị tôi nói: "Này tôi đang rất bực, làm ơn xin anh đừng làm phiền tôi!" Nói xong, tôi lại tìm máy nghe nhạc của tôi thì đột nhiên Triệu Viên Mạc lấy mấy nghe nhạc của hắn ra và cái máy đó... y hệt cái của tôi vừa mất, tôi thấy lạ nên lại hỏi Viên Mạc: "Anh có thể cho tôi xem một vài bài hát trong máy anh không?" Hắn nhìn tôi, nói: "Chẳng phải cô nói tôi không làm phiền cô sao?"

Rồi hắn đeo tai nghe vào không nói gì trong khi tôi méo mặt vì câu nói của chính tôi. Tôi ngồi im một khoảng thì hắn lại nói: "Nhạc trong máy cô hay thật đấy! Hôm nào cho tôi mượn lại được không?"

"Hả!? Anh nói cái gì? Máy của tôi ư?" Tôi hoảng lên đính chính lại câu nói vừa rồi của hắn. Hắn cười nham hiểm, đưa chiếc máy MP3 lên, nói: "Đây là MP3 của cô đánh rơi trên đồng cỏ ban nảy, nhưng tôi nhặt được nó và tôi có nên làm chủ quyền tài sản riêng tư không nhỉ?"

Tôi nhìn hắn như nhìn một thứ làm tôi phát điên, tôi hét lên: "Anh không biết quyền riêng tư của người khác là gì à? Nhặt lại nếu biết cũng phải trả lại cho người ta chứ!" Sau khi hét lên tôi mới nhận ra tôi đang ở trên xe, những người xung quanh cả thầy cô và Triệu Viên Mạc nhìn chằm chằm vào tôi, tôi xấu hổ ngồi xuống và bị thầy cô nhắc nhở: "Đây là tập thể em không biết sao Bạch Mỹ mà em la toáng lên như vậy, em có vấn đề gì với Triệu Viên Mạc sao?"

Tôi lườm hắn rồi nhìn thầy cô: "Dạ không ạ! Chỉ là anh ấy lấy chiếc máy nghe nhạc của em mà không xin phép thôi ạ!" Thế là thầy cô không nói gì đến tôi nữa, tôi ngồi xuống nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hắn cũng biết lỗi do hắn mà tôi bị mắng nên trả lại chiếc máy nghe nhạc cho tôi. Không buông tha cho tôi, hắn lại đưa ra điều kiện trước khi trả máy lại, hắn nói: "Tôi sẽ trả chiếc máy cho cô với điều kiện cô phải để tôi bắt nạt cô và cô không được chống đối."

Tôi:...

Thấy tôi không trả lời, hắn dọa: "Nếu cô không đồng ý tôi sẽ lấy chiếc máy của cô, đồng ý chứ?" Tôi phản bác: "Anh có quyền gì mà đòi bắt nạt và lấy máy của tôi cơ chứ!"

Triệu Viên Mạc: "Là quyền người đại diện học viên Hóa Học và là người dẫn dắt cô. Cô không có ý kiến gì chứ?" Tôi hết ngôn từ để diễn tả, tôi đành im lặng gật đầu... Triệu Viên Mạc thoáng lên nụ cười hiền sau ánh nắng, tôi không nhìn rõ nhưng đủ thấy hắn cười, tôi không hiểu vì sao hắn lại cười một cách mãn nguyện như thế nhưng tôi không quan tâm, tôi đòi hắn ta trả lại cho tôi chiếc máy rồi ngồi vừa ăn vừa thưởng thức nhạc. Sau khi cung cấp đầy đủ năng lượng cần thiết, tôi lại ngay sang ngắm cảnh, không lâu sau đó tôi thiếp đi lúc mà cũng không hề hay biết.

Một lúc sau...

Chiếc xe chạy qua ổ gà làm xe gập ghềnh, lệch chỗ ngồi tôi bất chợt thức giấc và khi tôi nhìn sang Triệu Viên Mạc, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng độc đáo. Tôi bắt đầu lấy son môi khó phai nhất của tôi và tôi bắt đầu trổ tài làm "họa sĩ" tài ba và làm nhà trang điểm bậc nhất. Sau khi táy máy một hồi thì xe dừng lại, Triệu
Viên Mạc thức giấc và khi ấy tôi đã chuồn ra khỏi xe trước và nói lớn: "Này Viên Mạc! Trên mặt anh có dính thứ gì kìa anh soi gương đi!"

Triệu Viên Mạc mơ mơ màng màng cầm gương lên thì hắn hét lên: "Lộ Bạch Mỹ cô làm gì trên khuôn mặt tôi như thế này!? Chuyện này cô phải trả giá đó nghe chưa Lộ Bạch Mỹ!" Tôi vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra trong khi Triệu Viên Mạc cứ hét tên tôi như đúng rồi. Tôi ôm bụng cười ngặt ngẽo khi hắn cố chùi lớp phấn và son dính đầy trên mặt hắn và nó vẫn bám không phai chút nào.

Tôi thấy đây là màn trả thù thành công nhất của tôi sau bao nhiêu lần bị lép vế, này thì người đại diện Triệu Viên Mạc lại thua cả Lộ Bạch Mỹ tôi đây ha ha. Chuyến đi này trở thành cuộc vui của tôi và tôi phải lo thân mình sau khi Triệu Viên Mạc chùi được lớp son phấn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip