Chương 10: " Ngày đèn đỏ "
Nó đang định lật sang trang tiếp theo thì...hắn về.
- Thôi chết, hắn về rồi, hắn mà thấy mình đang đọc trộm nhật ký của hắn thì coi như toi. Chạy là thượng sách, xin lỗi hay cám ơn gì thì cũng kệ. Phải cứu lấy cái mạng mình cái đã.- Nói rồi nó vội đóng quyển nhật ký lại và chạy về phòng.
Nhưng nó không biết rằng ở trang mà nó định lật sang có một chuyện rất thú tính à nhầm thú vị. Đó là cảm xúc mới mà hắn dành cho nó và chính hắn cũng không chắc về điều đó.
Còn nó, khi về đến phòng, lại nằm vật ra giường, ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại. Chẳng biết nó đang suy nghĩ về những câu trong quyển nhật ký hay vì tò mò xem trang tiếp theo hắn viết những gì. Nhưng suy nghĩ được một lúc nó lại lăn ra ngủ lúc nào không hay.
---Tại phòng hắn---
- Về đến phòng mình thật là sướng quá đi- Hắn vào phòng, nằm dài ra giường.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm và đương nhiên là hắn sẽ...tắm.
20 phút sau, hắn đi ra, đang lau tóc thì hắn nhìn qua rồi lại gần bàn học, cầm quyển nhật ký trên bàn lên và mở ra xem. Sau đó hắn nghĩ gì đó một lúc rồi cất quyển sổ vào hộc bàn.
Thật là khó hiểu?.?
--- Thời gian đang trôi, đang trôi ---
5 giờ sáng hôm sau, nó thức dậy. Ối giời đất ơi Thiên Ân dậy lúc 5 giờ sáng kìa. Phải chăng là chuyện lạ đó đây, phải ghi ngay vào sách sử, à không, chuyện này phải được công nhận là kỉ lục ghi nét thế giới, phải được toàn thể bàn dân thiên hạ biết tới. Ê mà từ từ đã, đâu phải đơn giản mà một " Chuyên gia ngủ nướng" như nó lại có thể dậy sớm được cơ chứ? Nguyên nhân là gì? Có bí ẩn gì đó đằng sau chuyện này?
- Ay da cái bụng của tui, sao đau thế này cơ chứ, đang ngủ ngon cơ mà.- Nó ôm bụng "lết" đến phòng toi lét
Lòi ra rồi nhá! Thì ra nó dậy sớm là vì đau bụng chứ có tốt lành cái gì đâu. Bởi vậy mém tý nữa là thế giới ghi nhận nhầm người rồi. Tội lỗi, tội lỗi quá đi!
À mà thôi, quay lại chuyện của nó đi. Vào đến toi lét nó đã bị "đổ máu", tình hình là đã bị đa trấn thương, khó lòng mà cứu chữa, chúng ta đành phải nói lời tiễn biệt với nó ( xạo đấy, ahihi) .
Thực chất là nó đến " ngày đèn đỏ" và hiện đang đau bụng quằn quại. Khổ nỗi trong nhà này hiện giờ chỉ có nó và một thằng " đực rựa". Khổ hơn nữa là không có lấy một bạn " Diana có cánh" nào cả. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, nếu để lâu có thể nguy hiểm đến tính mạng ( lại bốc phét). Vì thế trong giây phút sinh tử đó nó đã dốc hết sức lực bình sinh, hét một cái thật to:
- NHẬT MINH, CỨU TÔI VỚI! HIẾP ME! HIẾP ME! À LỘN, HELP ME! HELP ME!
Sau tiếng hét "thất thanh" của nó, hắn đang trong trạng thái " nửa tỉnh nửa mê" thì tỉnh hẳn luôn. Quả là tiếng hét của nó hiệu quả hơn cả sing gum Cool air.
- Này, có chuyện gì đấy? Cô đâu rồi? Trả lời coi.- Hắn chạy qua phòng nó nhưng căn phòng trống trơn, chẳng thấy nó đâu cả.
- Tôi...ở...trong này nè...trong toi lét đây nè.
- Cô bị gì mà la om sòm vậy? Đi vệ sinh mà quên mang giấy hả.- Hắn nghe thấy tiếng nó, thở phào nhẹ nhõm.
- Quên mang giấy cái...cái đầu anh. Tôi...tôi... tới kì rồi. Đang đau bụng muốn chết đây nè. Anh đi mua giúp tôi... bịch Diana đi.- Giọng nó yếu đi, chắc là đau dữ lắm.
- What??? Diana là cái gì cơ? Cái dài dài có cánh mà người ta quảng cáo trên ti vi ấy hả? Cô cần nó làm gì?
- Anh... không biết thiệt hay giả vờ... không biết vậy. Bộ... cuối năm lớp 8 anh...anh...cúp học đi nét hay sao vậy? Thôi...đừng hỏi gì nữa, cứ...cứ... ra tiệm tạp hóa hỏi là người ta bán cho à. Đi nhanh dùm tôi đi.
- Sao cô biết lúc đó tôi trốn học hay vậy. Mà thôi tôi đi mua đó nha. Cô chắc là mình ổn đấy chứ?
- Ổn...ổn mà. Anh đi lẹ đi.
Hắn chạy nhanh đến chỗ tiệm tạp hóa gần nhà. Hắn hỏi mua Diana khiến mấy người ở đó ngạc nhiên. Bộ chưa thấy con trai đi mua BVS bao giờ hay sao trời. Mua xong " có cánh" hắn lại chạy tới tiệm thuốc tây
- Chị gì đó ơi bán cho tôi thuốc trị đau bụng đi.- Hắn.
- Cậu bị đau bụng như thế nào? Đau ở vùng nào của bụng?- Cô bán thuốc hỏi hắn.
- À không phải tôi bị mà là bạn tôi. Tôi không biết cô ấy bị đau bụng gì nhưng cô ấy nhờ tôi đi mua cái này.- Hắn giải thích rồi chìa cái bịch đựng " có cánh" ra cho cô bán thuốc xem.
- Tôi biết bạn cậu bị đau bụng gì rồi. Đợi xíu tôi lấy thuốc ra cho.- Cô bán thuốc nhìn vào bịch rồi nhìn lên hắn sau đó cô bật cười. ( Tác giả biết cô bán thuốc đang nghĩ gì nè: " Cậu này chắc chẳng biết gì về thứ cậu ta đang cầm rồi. Nhưng cô nào có phước lắm mới làm người yêu cậu ta được đấy! Lo cho bạn gái đến thế cơ mà.")
- Thuốc của cậu đây.- Cô bán thuốc đưa cho hắn vài viên thuốc, dặn hắn là chỉ cho nó uống mỗi lần một viên thôi.
- Vâng, cám ơn, cho tôi gửi tiền.
Mua thuốc xong hắn chạy thật nhanh về nhà. Hắn có vẻ lo cho nó, chạy nhanh như Sonic luôn mà.
- Cô vẫn ổn đấy chứ? Tôi mua thứ cô cần về rồi này. Tôi để trước cửa đấy nhá. Có cả thuốc nữa đấy, uống một viên thôi, uống nhiều mà xỉu ra đấy thì tôi không đủ sức đưa con heo nghìn tấn như cô đi bệnh viện đâu đấy.- Rõ ràng là hắn đang lo cho nó nhưng vẫn cố tình nói móc.
- Ờ...tôi...biết rồi. Anh... anh...về phòng mình đi, tôi...tôi...mới ra lấy được.- Thật là hắn cứ đứng đấy thì sao nó ra ngoài được cơ chứ.
- Ờm tôi về đấy nhá, có gì thì gọi, có quên mang giấy thì cứ nói thật, tui lấy cho, đừng ngại.- Hắn vẫn giỡn.
- Đùa tôi đấy à. Cút...cút... ra khỏi đây nhanh.- Khi nó nói câu này thì hắn đã bay về phòng rồi.
Nó "lết" ra ngoài toi lét, với cái bịch hắn để trước cửa, mừng như vớ được vàng, nó "lết" ngược vào toi lét làm "chuyện đại sự". Sau khi giải quyết xong " vấn đề thầm kín", nó ôm cái bụng đang đau dữ dội của mình nằm xuống giường. Mồm còn lẩm bẩm than vãn:
- Trời ơi là trời, đau gì mà như đau đẻ vậy nè, có ai giúp tôi không. Mẹ ơi, mami ơi cứu con, huhu.
Còn hắn, về phòng lại cứ thấy sao sao, chắc là lo cho nó. Hắn chẳng hiểu tại sao mình lại đi lo cho con nhỏ " heo nghìn tấn" như nó nữa. Bức bối vì không biết được nó thế nào nên hắn lại mò sang phòng nó.
- Hú hà, cô sao rồi?- Hắn xuất hiện bất thình lình, nhưng nó chẳng thể nào giật mình nổi.
- Anh không thấy sao còn hỏi.
- Uống thuốc chưa, thuốc tôi đưa cô ấy.
- Chưa.
- Sao lại chưa? Tôi dặn cô rồi cơ mà.- Hắn bực mình, đã dặn rồi mà nó không chịu nghe.
- Anh còn hỏi tôi câu đấy được hả. Viên thuốc thì to đùng, anh lại chẳng đưa tôi ly nước nào, anh muốn tôi nuốt trộng luôn viên thuốc hay là nhai nhuyễn ra rồi nuốt.- Nó đã đau rồi chớ, còn gặp tên mắc dịch như hắn. Nó không chết vì đau bụng thì cũng tức lộn ruột mà chết( làm quá hà).
- Ờ quên, tại tôi nghĩ mập như cô thì cổ họng chắc cũng to lắm, nuốt luôn mà không cần nước nên tôi mới.... Mà thôi đợi xíu đi, tôi xuống nhà lấy nước cho.- Hắn vẫn vậy, không để nó có được giây phút bình yên nào.
- Cái tên vô duyên vô đối kia, đến bao giờ anh mới thôi nói móc tôi đây hả.- Tay thì vẫn ôm bụng và miệng thì vẫn hoạt động.
Một lúc sau, hắn đưa nước lên cho nó. Uống xong thì nó lăn ra ngủ, chắc là do tác dụng của thuốc, mà chắc không phải, là do nó là heo đấy thôi, ăn rồi ngủ là nghề của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip