Chap 2. Quá khứ

Vừa vào đến kí túc tôi xông thẳng vào phòng tắm vã nước lên mặt rồi kì thật mạnh làn môi mỏng của mình, cái hình ảnh ghê tởm đó cứ hiện lên trong đầu tôi...

~~~~~
Đêm

"BA MẸ chạy đi...chạy đi... ba mẹ đừng có sao mà...-tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé vang vọng lên trong không gian âm tịch, bên cạnh đó là tiếng nói đứt quãng của người mẹ:

-COn gái yêu...con chạy đi ba mẹ sẽ chặn chúng lại...hãy chạy đi...ba mẹ......

PHẰNG PHẰNG PHẰNG

3 viên đạn ghim chặt lên người bà nhưng ánh mắt nhìn đứa con gái vẫn hết mực yêu thương....

-....yêu con...-Đó là những lời nói cuối cùng bà có thể nói dành cho đứa con bất hạnh của mình...Đứa trẻ đứng hình nhìn những gì xảy ra nước mắt đã không còn rơi nữa...Một bên là người cha đã tắc thở, một bên là người mẹ trước khi chết vẫn dành cho con những tiếng yêu cuối cùng...xung quanh là những kẻ giết người quá thừa để giết đi tâm hồn của một đứa trẻ lên 6 tuổi. Tiếng của bọn chúng kéo đến to dần....nó sợ hãi cố gắng chạy khỏi nơi này...rồi sẽ có một ngày nó quay trở lại...không việc gì khác ngoài hai chư TRẢ THÙ"

Giật mình choàng dậy vì cái ác mộng kí ức lại bủa vây. Mồ hôi lại đầm đìa, tiếng quạt máy kêu vù vù bên tai trong đêm vắng khiến tôi không tự chủ mà run nhẹ. Lại lững thững bước vào phòng tắm nhìn khuôn mặt mình trong gương mà khẽ nhếch môi: "Xinh đẹp sao? Tôi cóc cần khuôn mặt xinh đẹp này! Trả lại tôi gia đình yêu thương, trả lại tôi tháng năm hạnh phúc đi? Quá khứ bẩn tưởi, hiện thực phũ phàng...sống mà không có mục đích thì để làm gì? Có chăng chỉ là 1 sự tồn tại mà thôi!! "Nước mắt lại lăn dài trên gò má....và lại một đêm nữa  thức dài với kí ức.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp...thở dài một cái nhìn cái con quỷ trong gương kia rồi lại tự mỉa:"như vậy lại hay¡¡¡" Lết người tới thư viện của trường,hôm nay trời thật đẹp.Nắng nhẹ, gió mát,trên tay tôi là cây dù phòng bị cho những cái nắng hay đột ngột một cơn mưa rào bất chợt đến nào đó. Vừa qua một cái hẻm lại có một cái hẻm khác.Không phải tự nhiên mà tôi lại nói nhiều về những con hẻm như vậy.Thật đấy đôi khi cái tò mò của tôi đánh bật lại cái sợ hãi để mò vào từng cái hẻm một khám phá.Mà mỗi lần khám phá xong thì luôn cảm thấy gai người khi nhan nhản là những cặp tình nhân đang trao cho nhau những cái hôn cháy bỏng,hay những thân hình vật lộn nhau với những cú đấm đến toé máu.Cái kiến trúc chỉ có người xây mới hiểu này có khi đã thành ngôi nhà của những tệ nạn xã hội luôn rồi.Đột nhiên tôi bị kéo lại bởi một lực khá mạnh và hai cánh tay của người trước mặt dồn vào sát tường.Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một cái hôn mạnh mẽ củangười con trai đó. Tôi đứng hình,mắt mở to chớp chớp rồi chằm chằm nhìn hắn đang hôn mình mà bên tai vẫn vẳng vặng tiếng quát của mấy kẻ du côn:

-Khốn kiếp..Tìm nó cho tao. Không tìm thấy thì bọn mày chờ chết đi... -VÂNG..Thưa đại ca-hàng mấy chục đứa đồng thanh trả lời... Âm thanh vang lên xung quanh nó nhỏ dần rồi mất hẳn. Nó và hắn vẫn cứ đứng môi chạm môi nhau như vậy chỉ đến khi hắn mở mắt ra và nhếch môi-một cái nhếch môi thật đểu cáng thì tôi mới hoàn hồn xô mạnh hắn ra và vung một đấm chính mũi cùng vớinhững cú đấm đá túi bụi lên người..

-Cô làm cái trò gì vậy? -Đồ khốn... Lần thứ hai nó chạy đi và để lại câu "đồ khốn". Lần thứ hai bị chính một người con trai lạ mặt cướp đi hai nụ hôn đầu đời của mình. Hỏi xem có người nào không điên nổi không?? Tôi vừa đi vừa làu bàu chửi rủa tay không ngừng "kì" môi -Một lần nữa xem tôi sẽ cho anh tuyệt đườnh sinh sống.... *** Anh đứng dậy,sờ sờ cánh mũi của mình chẹp miệng: -Thú vị!!! ...
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip