Chap 2

Ở lại làm thêm một số việc nữa,Taeyeon lên xe nhờ anh quản lí tên MinHyun chở về dorm của mình. Trên xe cô cứ vô thức mỉm cười khi nhớ đến câu nói lúc nãy của cậu nhóc tên Baekhyun đó. MinHyun nhìn thấy hành động của cô qua gương chiếu hậu thì thấy làm lạ, lúc nãy đưa cô đến, trông Taeyeon rất ủ rũ thế kia mà, sao giờ lại tươi tắn thế kia. Nhìn thấy bên cạnh cô là một bó hoa được bọc giấy màu tím rất thơm,  cậu lên tiếng trêu cô.

– Aigoo, em gái của oppa có ai để ý đến rồi sao?

– hwuh? Op…oppa nói gì vậy chứ? – Taeyeon giật mình khi nghe MinHyun hỏi.

– thì bó hoa đó! Lúc nãy làm gì có fan ở ngoài công ty. Rõ ràng em nhận nó ở trong công ty. Nói đi, là ai tặng em đó.

– Là Seulgi đấy oppa! Con bé biết em thích màu tím, muốn cảm ơn em về việc giúp nó luyện thanh trong suốt thời gian qua ấy mà! – Taeyeon nói dối, cô tìm đại một người khác, trong đầu luôn thầm xin lỗi Seulgi.

– Seulgi? Là ai cơ? – Có vẻ MinHyun không biết đến người này, cậu nhíu mày nghi hoạt nhìn Taeyeon qua gương.

– Oppa thật là! Là Seulgi của Red VelVet sắp debut tới đây đấy!!! Con bé nghe được sẽ buồn lắm đấy!! – Cô bĩu môi, vờ đánh lãng sang vấn đề khác.

– Vậy em bảo cái đó do cô bé tên Seulgi tặng? Có thật không? – MinHyun hỏi lại Taeyeon nhưng lại với giọng đầy nghiêm túc.

– Oppa không tin em chứ gì? Vậy oppa nói thử em xem, không phải Seulgi tặng thì là ai? – Taeyeon hét lên đầy khó chịu, chỉ vì cô đang run.

– Thôi được rồi oppa tin em, nhưng opoa cũng nhắc em rằng nếu có hẹn hò thì tuyệt đối không nên giấu oppa. Nếu không sẽ lớn chuyện đấy!! – MinHyun cảnh cáo Taeyeon chỉ khiến cô mệt mỏi gật đầu.

– Em biết rồi! Em chợp mắt chút đây! Lúc nào đến nơi thì gọi em dậy.

Taeyeon mệt mỏi ngã lưng ra sau, đầu dựa lên thành ghế, đưa mắt nhìn xa xăm đường phố lúc về chiều của Seoul. Cô đeo tai phone lên, mở bài hát “Miracles in December”, đắm mình trong bài hát của 3 người họ. Giọng hát của cậu nhóc Baekhyun đó quả thật rất tốt. Cô vô thức mỉm cười khi nghe thấy giọng hát của cậu, hành động này là như thế nào?…. Là nụ cười dành cho cậu học trò giỏi của mình hay còn ý nghĩa khác?…. Taeyeon khép nhẹ đôi mắt lại, nước mắt lưng tròng. Yêu….liệu cô có thể?…..

——-

Về đến dorm, Taeyeon chỉ vừa mở cửa, chưa bước vào nhà thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng cùng tiếng nói rôm rả của SoShi.

– Taeyeon đến công ty làm gì không biết mà sao giờ này lại chưa về cơ chứ? – Jessica nhìn lên đồng hồ điểm 6 giờ thì thấy hơi lo.

– Chúng ta sắp comeback mà, cậu ấy hẳn nhiều việc lắm. – Hyoyeon.

– Haizzz, tụi mình phải vỗ béo cái người đó mới được! Sắp comeback mà người gầy yếu thế kia thì sức đâu mà chịu nổi chứ! – Sunny.

– Đúng đó! Hôm nay phải bắt Taengoo ăn bằng hết thức ăn cho bằng được! Cậu ấy cứ không ăn cái này, không thích cái kia thì sao mà béo lên được chứ! – Yuri.

Cả 8 người lao nhao tìm cách vỗ béo cô khiến Taeyeon đứng gần đó nhìn tụi nhóc mà mỉm cười hạnh phúc. Ít ra ở thế giới Showbiz phức tạp này, cô vẫn còn có 8 người chị em này….

Taeyeon giấu bó hoa của Baekhyun tặng sau lưng để tụi nhóc đó không thấy được, bước vào, làm mặt hờn giận rồi bước nhanh vào phòng của cô để 8 người đứng đó không để ý thấy bó hoa sau lưng

– Các cậu đang bày kế ảm hại mình đấy hả? Mình đâu có ốm yếu đến mức cần các cậu vỗ béo đâu.

*Cạch* cánh cửa phòng được khép lại. Ngoài kia là 16 con mắt hết nhìn nhau rồi lại nhìn cánh cửa phòng Taeyeon ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiffany sau một hồi mới hiểu ý, liền nhìn 7 người còn lại an ủi.

– Các cậu đừng lo, chắc không muốn tụi mình biết thứ gì đó nên mới đi nhanh vào phòng như vậy đó! Để mình vào thăm dò xem sao.

– Không khéo là có anh nào tặng quà nên lại không muốn cho tụi mình biết đây này! – Yoona.

– Fany unnie! Unnie mau vào xem Taeyeon unnie có bị sao không đi! – Seohyun nhìn theo cánh cửa phòng lo lắng rồi nhìn Fany. Cô em út này, luôn lo lắng quá mức mà.

Fany bước vào phòng thì bắt gặp Taeyeon đang giật mình đặt vội bó hoa xuống bàn trang điểm, cô bật cười thích thú.

– Bắt quả tang rồi nha! Là anh chàng nào tặng vậy hả?

– Là…là Seulgi thôi mà! – Taeyeon tránh ánh mắt của Fany vì sợ cô sẽ biết được Taeyeon nói dối khi nhìn vào mắt cô.

– Taengoo à! Cậu có biết cậu hôm nay nói dối dở lắm không hả? Chắc do sức mạnh của tình yêu nên khiến tài nói dối của cậu giảm sút rồi đấy! – Fany trêu cô nhưng trong lời nói chứa đầy hàm ý.

Quả thật từ khi đối mặt với Black Ocean đến giờ, Taeyeon luôn là người nói dối tuyệt vời nhất. Bất kể thứ gì liên quan đến bản thân cô mà tiêu cực, cô đều nói dối mọi người, nhất là cảm xúc của cô. Cứ dấu giếm, âm thầm chịu đựng nó trong bóng tối cô đơn, lạnh lẽo……

– Mình…. – Taeyeon ấp úng nhưng nhìn ánh mắt của Fany thì có chút nghi hoặc. – Có phải cậu biết chuyện gì rồi phải không hả Fany?

– Biết chút ít thôi à! – Fany le lưỡi cười.

– chút ít?

– Thì như kiểu bó hoa này là của Baekhyun tặng cậu này, và hôm nay cậu được cậu ta tỏ tình. Chút vậy à.

– Sao….sao cậu biết???

– Khoan đã! Kể mình nghe cậu ta đã nói gì với cậu đi, rồi mình nói cho nghe! – Fany kéo tay Taeyeon ngồi xuống giừơng.

– Cậu như vậy không phải là nhiều chuyện hay sao?

– Vậy thì đằng nào cũng mang tiếng nhiều chuyện, mình ra kể cho lũ nhóc ngoài kia nghe cái đã! – Fany toan đứng dậy thì Taeyeon vội kéo lại.

– Cậu được lắm Fany! – Cô lườm.

– Bạn bè tốt của cậu mà! – Fany giơ v-sign khiến Taeyeon hết cách với cái người cuồng màu hồng này luôn.

Thế rồi Taeyeon ngồi kể cho Fany nghe về câu chuyện giữa mình và cậu nhóc đó lúc chiều. Lúc nói đến lời tỏ tình của cậu ta thì hai tai cô đỏ bừng lên, hai bàn tay đan xen nhau cứ lúc rúc mãi không thôi. Fany bắt gặp hành động đó thì bật cười, vỗ vai cô.

– cậu nhóc đó có lẽ thật lòng với cậu lắm đấy Taengoo! Chính cậu ta mạnh dạn đến nhờ mình tư vấn giúp chuyện này kia mà! Mà cậu cũng biết mấy nhóc trong EXO sợ Tiffany này đến đâu mà nó cũng mạnh bạo tới nhờ đấy! Đúng là tình yêu làm lu mờ hết sự sợ hãi! Hahaha!!!!!

– Cậu đừng chọc mình nữa! Mình đang khó xử lắm đây này! – Taeyeon nhăn nhó.

– Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm gì với cậu nhóc đó? – Fany ngạc nhiên, chẳng phải người Taeyeon thân nhất trong EXO là Baekhyun ư? Chẳng lẽ cô đoán nhầm?

– Mình không biết nữa! – cô lắc đầu.

– Không biết cũng không phải là không có! Cho cậu ta một cơ hội đi. Theo quan sát của người có kinh nghiệm như mình thì rõ là cậu ta thật lòng với cậu đấy Taengoo! Cứ cho mình một lần được yêu đi! Cậu đã làm quá nhiều thứ cho mọi người.

– Nhưng mình có thể?…. Mình hơn Baekhyun đến 3 tuổi lẫn đấy!

– Yêu thì tuổi tác quan tâm làm gì chứ! Miễn là hợp nhau và yêu nhau thật lòng mà thôi!

– Mình…..

– Thôi thì mình nói vậy thôi, quyền quyết định là ở cậu kia mà. Suy nghĩ thật kĩ đừng đánh mất thứ cậu thật sự muốn nnghe không Taengoo! Giờ thì ra ngoài kia ăn đi, lũ nhóc đó chờ lâu lại xơi hết bây giờ! – Fany kéo tay Taeyeon chạy ra phòng bếp.

Cô cứ để vậy cho Fany kéo đi. Đầu mông lung nghĩ ngợi về việc Fany nói vừa rồi. Thứ cô cần bây giờ là gì? Chẳng phải là sự quan tâm, tình yêu của ai đó sao? Liệu cô có thể dành tình cảm cho cậu nhóc Baekhyun đó? Liệu cô có thể yêu không? Taeyeon thật sự khó xử vô cùng. Một bên cô không muốn làm tổn thương Baekhyun, nhưng cô cũng không dám đồng ý, vì cô sợ….sợ cái quá khứ sẽ lặp lại với cô….

——–

Sau khi ăn uống no nê và ngồi tám chuyện với SoShi, Taeyeon cảm thấy buồn ngủ nên về phòng trước. Vừa bước vào phòng thì thấy điện thoại sáng lên, cô tiến đến cầm nó lên thì ngạc nhiên. 10 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn, đều là từ cậu nhóc Baekhyun đó.

Tin nhắn 1: “Noona à! Noona rảnh không ạ?”

Tin nhắn 2: “Noona có thể nhắn tin với em không? Em ở nhà một mình chán quá đi!”

Tin Nhắn 3: “Vì chuyện lúc chiều mà noona không muốn nói chuyện với em nữa sao ạ? Cho em xin lỗi mà! Thật sự….em thích noona thật đấy!!! >.< ”

Taeyeon đọc đến đây thì bỗng dưng tim đập mạnh, cảm giác rạo rực trong người này là như thế nào? Liệu có phải cô cũng có tình cảm với cậu nhóc này?

Taeyeon bất giác mỉm cười rồi nhắn lại cho Baekhyun.

“Noona xin lỗi! Noona để điện thoại trong phòng nên không biết em nhắn tin đến! Có chuyện gì nữa sao?”

Cô chỉ vừa đặt điện thoại xuống bên cạnh mình, chuẩn bị chải lại mái tóc rối bù vì lũ quậy ngoài kia thì điện thoại đã rung lên. Cứ như là Baekhyun chờ cô nhắn tin lại cho cậu nãy giờ nên mới hồi âm lại nhanh như thế.

“em cứ tưởng noona giận em vì chuyện khi chiều nên không muốn trả lời tin nhắn của em nữa chứ!”

“à chuyện đó, noona không giận nhóc đâu”

Chần chừ khi bấm gửi tin nhắn cho Baekhyun, thật sự cô dùng từ “nhóc” là có ý đồ. Cô muốn cho Baekhyun thấy rằng với cô cậu chỉ là “cậu nhóc” học trò giỏi của cô. Nhưng khi tin nhắn được gửi đi thì lại thấy có chút hụt hẫng. Là sao đây? Liệu có phải chính cô đang muốn chối tình cảm thật của mình?

“Với noona em chị là một cậu nhóc thôi sao? Em không thích noona gọi em như vậy đâu!”

Taeyeon cảm thấy khó xử khi cậu nhắn như vậy, tay cô lưỡng lự trên màn hình điện thoại, cứ viết rồi lại xóa. Cô chưa nghĩ nên trả lời thế nào thì thêm 1 tin nhắn từ cậu đến.

“Noona có thể cho em biết lúc nào noona mới trả lời em được không? Em xin lỗi khi hỏi noona thế này nhưng em thật sự không thể chờ được nữa! Em thật lòng thích Taeyeon noona đấy! Thà noona cho em biết được câu trả lời của noona thì em mới biết đường mà cư xử cho đúng. Noona à, em thích noona!”

*Thịch*

Rồi! Tim lại đập trật nhịp nữa rồi. Cái cảm giác này, chẳng phải hơn 5 năm rồi cô mới có lại nó? Taeyeon mỉm cười, cô thích cậu nhóc này thật rồi…..

“2 tháng, 2 tháng nữa noona sẽ trả lời em.  Được chứ? ”

Cô không biết nói sao nữa cả, thôi thì cứ nói tạm như vậy.

“Vậy trong 2 tháng chờ câu trả lời của noona, em sẽ theo đuổi noona! Giờ thì em không làm phiền noona nữa, noona đi ngủ sớm đi nha! Nhớ đắp chăn thật kĩ không cảm lạnh nữa đấy! Từ ngày mai em chính thức theo đuổi Taeyeon noona đó! ^^”

Taeyeon không trả lời lại tin nhắn của Baekhyun. Cô tiến đến cầm bó hoa của cậu tặng lên, ngón tay vuốt nhẹ từng cánh hoa màu tím ấy.

– Noona sẽ xem em làm thế nào Baekhyun! Nhưng…..có lẽ noona cũng thích em mất rồi…..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: