Chap 7

<<Phòng tập của SoShi>>>

- Fany! Taeyeon đi đâu mà lâu vậy hả? - Hyoyeon trên tay đang cầm một miếng bánh pizza lớn, nhìn về phía Tiffany đang đứng.

- Mình không biết! Nhưng cậu ấy đã hứa sẽ đi 30p mà thôi! - Ánh mắt của Tiffany cũng không mấy thoải mái, đúng hơn là đang rất lo lắng.

- Nhưng bây giờ trễ hơn 15p rồi đấy! Sao chưa thấy mặt mũi cậu ấy nữa chứ? - Yuri đứng cạnh cũng hỏi với một tâm trạng giống Fany.

Không chỉ hai người họ có tâm trạng lo lắng mà cả hết 8 người ở đây đều đang chung một tâm trạng như vậy, chỉ là cách biểu hiện nó ra ngoài quá khác nhau giữa 8 người.

Đang định đi tìm Taeyeon thì cánh cửa phòng tập mở ra, Baekhyun cùng Taeyeon trên lưng bước vào trước những con mắt ngạc nhiên có, nhẹ nhỏm có và cũng có một ánh mắt thích thú ở gần đó.

- Baekhyun? Taeyeon? Sao hai người lại.... - Sooyoung nhìn hai người, ánh mắt có chút ẩn ý và dĩ nhiên, cả hai người đều có thể nhận ra.

- Không phải đâu ạ! Chỉ là em thấy noona ở cuối hành lang, chân lại bị thương nên mới cõng Taeyeon noona về phòng tập giúp mà thôi! - Baekhyun cười xùê xòa, giải thích vội.

- Thì noona cũng có nói gì đâu!! - Sooyoung mỉm cười nguy hiểm.

- Nhưng mà Taeyeon! Cậu sao vậy hả??!!!!

Khi Baekhyun nhẹ nhàng đặt Taeyeon ngồi xuống trên chiếc ghế sofa gần đó, Sunny tinh mắt trông thấy vết bầm tím lớn ở cổ chân của cô nên thốt lên. 7 người còn lại nghe vậy cũng đều đổ dồn ánh mắt lên Taeyeon, sau đó là vây quanh cô, hỏi nháo nhào cả lên.

- Cậu bị gì vậy Taeyeon?

- Cái này là sao?

- Sao lại bị bầm tím vậy Taeyeon?

- Lúc nãy mình thấy cậu vẫn ổn cơ mà! Chẳng lẽ.... - Tiffany quay sang nhìn Baekhyun với ánh mắt nghi ngờ. Cả 7 người nghe vậy cũng nhìn sang Baekhyun và cả cô nữa.

 Baekhyun bị ánh mắt của các cô gái làm cho sợ hãi, cậu vội đưa hai tay ra trước mặt, cười xùê xòa, nét mặt khổ sở vô cùng.

- Noona, không phải tại em đâu mà!!!

- Không phải Baekhyun đâu! Là mình bất cẩn nên lúc nãy tập luyện, để bị cho ra thế này! Không phải là lỗi của cậu ấy! - Taeyeon liền nhảy vào giải thích, cô là người không muốn người khác bị nghi ngờ chỉ vì mình. Cho dù đó chỉ là một chuyện hay vấn đề nhỏ nhặt.

- ơ kia! Mình chỉ mới hỏi vậy thôi chứ đã có ý gì đâu mà cậu bênh cậu ta chằm chằm vậy hả Taeyeon? - Tiffany mỉm cười đầy hàm ý. Nói về chuyện hai người thì ngoài hai nhân vật chính, chỉ có mỗi Tiffany biết được, là tính đến thời điểm này.

- Fany!!!!! - Taeyeon vội nhắc nhở khi thấy chuyện giữa cô và Baekhyun sẽ bị phát hiện bởi cái miệng của cái người cuồng màu hồng đó.

- Ấy da, đi chung với nhau này, thân thiết với nhau này, rồi còn nàng bị thương, chàng cõng về, lại là nàng bênh chàng chằm chằm! Ôi, chuyện này không phải là đơn giản đâu nha~~~!!! - Yuri dần hiểu ra ẩn ý của Fany nên tiếp lời trêu chọc hai người.

- Này! Hai người thật sự có gì đó với nhau  sao hả??? - Seohyun đứng trước mặt Taeyeon hỏi, giọng nói có chút nghiêm túc.

- Maknae à! Chỉ là đùa thôi mà, Taeyeon chưa nghiêm túc, sao em lại nghiêm túc như thế chứ??!!! - Yoona nhíu mày, nhìn Seohyun ngán ngẩm. Cô em maknae này quả thật là chẳng biết đùa.

- Yah SeoJooHyun! Em làm mất hứng quá đấy!!! - Sica lên tiếng cằn nhằn. Ai cũng biết chỉ là đùa thôi nhưng có phải Seohyun nghiêm túc quá hay không?

Taeyeon mỉm cười miễn cưỡng vì cơn đau nhức vẫn đang hành hạ ở cổ chân của mình. Thế nhưng nhìn tình hình bây giờ, có lẽ chẳng còn ai nhớ đến chấn thương của cô. Vậy cũng tốt, bản thân Taeyeon cũng chẳng muốn ai quan tâm cho cô cả. Mỉm cười xua đi cơn đau, mỉm cười để mọi người không nhớ đến vết thương của mình. Nhưng làm sao có thể qua mắt người con trai đang đứng gần đó được cơ chứ!

Baekhyun nãy giờ lặng lẽ quan sát sắc mặt của Taeyeon, trong lòng rất lo lắng nhưng cậu hiểu tính của Taeyeon. Rõ ràng hành động như vậy ắt là không muốn ai nhớ đến nó. Baekhun nhẹ nhàng quỳ một chân trước mắt Taeyeon, che khuất tầm nhìn của SoShi. Cậu ngước mắt nhìn Taeyeon rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- Noona thấy sao rồi? Đau lắm không?

Taeyeon bị giật mình bởi sự xuất hiện của Baekhyun, cô có chút hoảng loạn nhưng rồi thấy cậu chỉ thì thầm nên cũng hiểu rằng Baekhyun cũng biết là cô không muốn 8 người đó biết. Cô mỉm cười gượng gạo, lắc đầu.

- Noona không sao! Chỉ là hơi đau chút thôi!

- Vậy noona muốn ngồi đây đến khi nào nữa chứ? Noona phải nói với mọi người để họ gọi người lên chữa cho noona chứ!!! - Baekhyun nhíu mày lại, đồng ý là cô không muốn cho SoShi biết nhưng chẳng lẽ lại cứ ngồi thế này? Vết thương này cần được chữa trị.

- Nhưng noona.... Noona cũng không biết nữa.... - Taeyeon thở dài, thành thật cô cũng chẳng thiết nghĩ được nên làm gì bây giờ.

Baekhyun trông thấy cô thở dài thì cậu cũng thở dài theo cô. Cái xấu của Taeyeon chính là quá cứng đầu.

———-

Tối....

 Sau một hồi phải vậy vã chịu đựng sự tra tấn từ 8 người con gái ngoài đó, cuối cùng cô cũng có thể vào được trong phòng, có thể lấy lại được sự yên tĩnh mong muốn của mình.

Cố nhích từng bước chân nặng nhọc đến gần giừơng, ngồi xuống một cách khó khăn, thở dài thườn thượt. Vết thương trên đầu gối chỉ vừa mới lành thì giờ đây lại thêm vết thương ở dưới cổ chân này đây, cũng may giờ nó đã bớt sưng hơn lúc nãy rồi. Khẽ chạm vào vết sưng đó, sự mát lạnh từ ngón tay khiến nó đau nhức cộng một chút tê tái. Những lúc như thế này thật sự chỉ khiến Taeyeon thêm nhớ anh, tuy chia tay cũng hơn 3 năm rồi nhưng khoảng thời gian bên anh thật sự rất đáng nhớ. Ba năm trôi qua vẫn chẳng thể quên được nét mặt anh lúc lo lắng cho cô khi nghe cô bị bệnh, hay là từng cử chỉ đầy quan tâm, ân cần khi cô phải thiếu ngủ vì lịch trình dày đặc của mình. Ba năm qua, cứ nghĩ sẽ quên được anh nhưng sự thật lại không như vậy, càng muốn quên thì lại càng nhớ, mà càng nhớ thì tim lại càng đau,.....

Nước mắt lại khẽ lăn dài trên má, bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù anh không có mặt ở đây, cho dù anh không hề nói cô lời nào nhưng chỉ riêng nỗi nhớ anh thôi cũng có thể khiến cô rơi nước mắt. Giọt nước mắt nhớ nhung hòa quyện với sự căm giận vì sự giả dối của anh....

*Cạch*

Tiffany đột nhiên mở cửa bước vào, Taeyeon bị bất ngờ nên lúng túng lau vội nước mắt rồi nở một nụ cười gượng gạo nhìn Fany.

- Cậu sao vào đây?

- Vào xem cậu sắp chết chưa đấy! Lại khóc nữa sao? Đau lắm à? - Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon, khẽ nhìn vết thương của cô rồi nhíu mày.

- Không có! - Taeyeon mỉm cười buồn lắc đầu.

- không cần giấu đâu, mình cũng chẳng trách cậu như mọi hôm nữa đâu! - Fany cười. - giờ đây cậu có người ta bên cạnh rồi, Tiffany này và 7 lũ nhóc kia sẽ bớt được gánh nặng phần nào khi phải lo lắng, chăm sóc cho cậu đấy!

- Thôi mà Fany! Mình và Baekhyun thật sự không có gì cả?

- Thật là không có gì chứ? Taeyeon à! Cậu chẳng lẽ không nhận ra được tình cảm của mình sao?

- Mình....

- Cậu vẫn chưa quên được gã tồi tệ đó ư? - Fany khẽ siết chặt tay lại khi nhắc đến người đó.

- Không phải mà!!!!

- Taeyeon à!!!! Cậu đang nghĩ gì vậy hả?? 3 năm, là 3 năm rồi đấy!!! Tên đó có gì tốt đâu mà cậu lại nhớ hắn ta ghê vậy cơ chứ!!! Mình thật sự không thể hiểu nổi cậu luôn!!!

- Fany! Cậu biết mình là người thế nào cơ mà! Khi yêu mình đã đặt hết niềm tin vào đó, vì thế.....

- nhưng anh ta không tốt, cậu giờ đã không còn liên quan gì tới anh ta nữa thì hãy quên đi, bên cạnh cậu có phải chỉ có một mình anh ta là con trai đâu chứ??!!!! - Tiffany hai tai đỏ bừng, cô giận thật rồi, tức giận vì cái tính bướng bỉnh chẳng giống ai của Taeyeon.

Taeyeon cúi gục đầu xuống, thở dài thường thượt sau đó ngồi thẳng dậy nhìn Tiffany với ánh mắt buồn và đầy vẻ mệt mỏi.

- Mình muốn ngủ! Cậu ra ngoài đi!

- Được rồi! Vậy thì mình không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon nha! - Tiffany chỉnh lại chiếc chăn cho Taeyeon rồi với tay tắt đi ngọn đèn gần đó. Trước khi đóng cánh cửa phòng lại cũng không quên nói lại rằng. - Nói gì đi chăng nữa, mình chọn cậu nhóc đó!!!

*Cạch*

Cánh cửa phòng đóng lại, Taeyeon lại một mình đắm mình vào bóng tối quen thuộc. Trở mình để lưng đối diện với cánh cửa phòng, cô một tay gối đầu, một tay nắm chặt lấy tấm chăn ở trên người suy nghĩ về lời nói của Tiffany. Trước đây, khi cô đến với anh, chính Fany đã nhiều lần thuyết giáo cô đủ điều, nào là "cậu không nên đặt quá nhiều tin tưởng vào anh ta", "mình nghĩ anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu!", "mình nghĩ cậu nên chấm dứt đi! Mình không đồng ý anh ta ở điểm nào cả!??".... Những lần đó, Taeyeon chỉ mỉm cười cho qua chuyện vì cô nghĩ rằng cũng chỉ vì lo lắng cho mình nên Tiffany mới thuyết giáo đủ điều như vậy. Nhưng té ra những lời cảnh cáo đó lại rất thực, vậy mà cô chẳng bao giờ để tâm đến nó. Giờ đây chính bản thân Tiffany bảo chọn cậu nhóc ấy tức là cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng và chấp thuận cho Baekhyun tiến lại gần cô, nhưng....liệu bản thân cô có cho phép điều đó? Khi mà quá khứ vẫn luôn cứ bám riết lấy cô, khiến cô day dứt không thôi thế này chứ?....

Mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại quá đầy thứ phải bận tâm khiến đầu óc rối bời, Taeyeon thở dài rồi kéo chăn lên quá đầu, thả mình vào giấc ngủ say, tạm thời quên đi cái thực tại đầy phiền muộn này....

————-

<Dorm EXO>

Baekhyun sau khi một mình từ công ty trở về đã vội chui vào trong phòng mình mà ở lì trong đó, mọi người gọi cậu ra ăn tối nhưng Baekhyun vẫn không chịu ra, cửa lại khóa trái nên mọi người cũng đành bó phép mà chờ Leader của mình về giải quyết vì chìa khóa trong dorm so Suho và hai người quản lí giữ. Nếu mà nhờ vả đến quản lí thì có lẽ chuyênsẽ thêm phần rắc rối nên thôi, chỉ chờ mỗi Suho về mà thôi.

Suho sau khi về đến nhà, nghe mọi người tường thuật lại thì liền dùng chìa khóa

dự phòng mở cửa vào phòng Baekhyun nhưng chỉ một mình, không cho thêm ai vào cả.

*cạch*

Baekhyun đang ngồi đối diện cây đàn piano mini của trong phòng, tay thì lướt nhẹ nhàng trên phím đàn nhưng ánh mắt thì lại suy nghĩ vu vơ hướng về cánh cửa sổ đối diện. Nghe thấy tiếng mở cửa thì vội giật mình đứng dậy nhìn Suho với ánh mắt khá ngạc nhiên.

- Hyung? Sao hyung vào đây được???

Suho không trả lời, chỉ đưa cho cậu thấy chùm chìa khóa dự phòng và mỉm cười nhẹ.

Baekhyun trông thấy nó thì khẽ à lên một tiếng rồi vò rối mái tóc mình, ngồi ngay xuống giừơng.

- Em không muốn ăn uống gì bây giờ cả! Mọi người cứ ăn trước đi, có gì tối em ăn thức ăn nhanh cũng được!

- em chắc là mình không sao chứ?

- Tất nhiên! Chỉ một vài chuyện em muốn suy nghĩ nên mới trốn vào đây và khóa cửa lại thôi!! - Baekhyun mỉm cười trấn an "người mẹ già" của EXO.

- được rồi! Nếu không khỏe cứ qua tìm hyung!

- Arasooo~~~!!!! - Cậu mỉm cười.

Cứ tưởng Suho chỉ vào đây hỏi cậu lí do ở lì trong đây, hỏi xong sẽ đi ra nhưng thấy Suho cứ đứng ở đấy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu thì Baekhyun liền lên tiếng hỏi.

- Suho hyung? Còn chuyện gì sao?

- À....Baekhyun này! - Suho bước đến ngồi đối diện với Baekhyun. - Lúc nãy ở công ty, hyung thấy cậu và....Taeyeon noona....hai người?.....

Ánh mắt Baekhyun khẽ đanh lại, như là chột dạ khi mình làm việc xấu thì bị phát hiện vậy. Cậu cười xùê xòa chối.

- Không phải như hyung nghĩ đâu mà!!!!! Chỉ là....Taeyeon noona bị thương ở chân nên không thể tự mình đi được, và em đã trông thấy noona ấy ở ngoài hành lang. Hyung thấy đấy! Em là fanboy của noona ấy, chẳng lẽ lại để mặc noona ấy một mình với cái chân đau??

- Nhưng em cũng biết đấy! Tình cảm của em dành cho Taeyeon noona, mọi người trong nhóm, cho dù là người vô tâm vô tư như Kris hay D.O. vẫn đủ nhận ra được em thích cô ấy như thế nào! Và nó tuyệt đối không phải là cái thích mà chính fanboy dành cho idol mình, ánh mắt của em chính là cái tình cảm giữa hai người khác giới dành cho nhau!

- Hyung! Thật sự là.....

- Baekhyun à! Hyung nghĩ em không nên giấu chuyện này với hyung đâu! Hyung cũng chẳng thể làm gì em cả! Nhưng vì là Leader, hyung cũng cần biết để đề phòng bất trắc. Cứ nói đi, đừng sợ!

- Thật ra thì.... - Cậu cắn môi chần chừ sau đó thì khẽ gật đầu xác nhận.

- đấy! Nói có sai đâu!!! Vậy Taeyeon noona cũng biết chuyện này sao?

Baekhyun lại tiếp tục gật đầu, ánh mắt trở nên chán chường nhìn xuống sàn nhà gỗ.

- Vậy noona ấy nói sao? Lúc chiều em cõng Taeyeon noona như vậy, tốt rồi phải không? - Có vẻ Suho rất thích thú với chuyện này. Với cậu, Suho không đặt nặng vấn đề hẹn hò của thành viên trong nhóm, cậu tôn trọng điều đó. Chỉ cần họ thận trọng đừng cho cánh nhà báo bắt gặp là được. Với lại trước giờ, Taeyeon là cô gái thân với EXO nhất nên cậu cũng có phần nhẹ nhõm.

- Nếu được tốt như hyung nói thì em đã không phải ngồi ủ rũ trong đây như thế này!

- Sao vậy chứ?

- Em đã hỏi Taeyeon noona có thể làm bạn gái em không thì noona ấy bảo sẽ trả lời em sau, nhưng chưa biết là khi nào. Có lẽ Taeyeon noona vẫn còn nhớ đến ai đó....

- Vậy em định làm gì? Bỏ cuộc?

- Tất nhiên là không rồi!

- Baekhyun này! - Suho đặt tay lên vai cậu, cho cậu lời khuyên - Hyung nghĩ nếu em  không thể rút lui thì hãy tiến tới đi! Có lẽ Taeyeon noona vẫn chưa có tình cảm với em thì em hãy theo đuổi noona ấy, làm mọi chuyện như quan tâm, chăm sóc cô ấy thì hyung nghĩ cho dù người con gái sắt đá thế nào cũng phải có chút xuôi lòng. Hyung nghĩ nếu em có quyết tâm theo đuổi Taeyeon noona, chắc chắn sẽ đạt được thứ mình muốn!

Nhận được lời khuyên của Suho, Baekhyun như được tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho mình, cậu nhìn Suho mỉm cười, bàn tay nắm lại thành nấm đấm rồi cụng nhẹ vào mu bàn tay của Suho một cách thân thiết....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: