chap 8
1 tháng sau.... Tại phòng thu âm của SMent.
- Cậu hoàn tất phần của mình chưa Sooyoung? - Taeyeon mở cửa bước vào, khi trông thấy Sooyoung đang đứng ở trước mặt và nói chuyện với nhà thu âm thì liền hỏi.
- Tất nhiên, bây giờ chỉ còn mỗi phần cậu thôi đấy! Cố hát cho thật tốt nghen! - Sooyoung mỉm cười, nắm tay lại ra hiệu cổ vũ cho Taeyeon.
- Ừm! - Cô mỉm cười lại rồi tiến vào trong phòng thu âm khi nhận thấy tín hiệu của nhân viên phụ trách phần thu âm.
*Let's go! mwol geokjeonghaneunde neon.
Dwaetgo mwoga tto duryeounde?....*
Taeyeon hát, hai mắt nhắm nghiền lại như hòa mình vào trong lời hát và những giai điệu vậy. Như mọi khi, mặc dù là người thu âm cuối cùng nhưng Taeyeon dường như đã quen với gánh nặng và trọng trách của một Leader nên không còn cảm thấy lo sợ hay bị áp lực nữa, ngược lại lại thấy rất thoải mái và làm rất tốt phần của mình, cô chỉ cần thu âm 1,2 lần là hoàn thành xong phần của mình.
Trong lúc Taeyeon đang mải chìm đắm vào thứ âm nhạc của mình thì Baekhyun không biết từ đâu mở cửa bước vào không gian bên ngoài phòng thu, núp sau những người phụ trách phần thu âm cho Taeyeon mà lặng lẽ nhìn nét mặt của cô lúc say mê với đam mê của mình. Khóe miệng vô thức mỉm cười khi trông thấy cô, rồi lại lắng nghe một cách cẩn trọng giọng hát, từng nốt nhạc được thoát ra từ khuôn miệng của Taeyeon. Vừa theo dõi người mình yêu, vừa được học thêm nhiều kinh nghiệm từ các tiền bối, Baekhyun thật biết cách tiết kiệm thời gian mà lại được 1 công đôi việc nữa chứ!
Kết thúc phần thu âm của mình, Taeyeon mỉm cười hài lòng rồi ra khỏi phòng thu âm, trông thấy Baekhyun đang đứng đó cười với mình thì không khỏi ngạc nhiên, đương nhiên là cũng có chút ngượng ngịu.
- Em sao lại ở đây?
- Em muốn học hỏi thêm từ noona ấy mà!
- Noona truyền hết kinh nghiệm cho em rồi, đến cả phòng thu cũng không tha cho noona nữa sao! - Taeyeon khẽ cười đùa với Baekhyun để xua đi sự nghi ngờ từ hai người nhân viên ở đây. Sau đó lại ra hiệu bằng mắt cho Baekhyun ra ngoài, nhưng hình như cậu không hiểu được.
- Dae? Noona muốn nói gì sao ạ? - Cậu ngu ngốc bật hỏi khiến 2 người nhân viên đó cũng tò mò mà quay lại nhìn 2 người.
Cô vội cười trừ với hai người họ rồi kéo Baekhyun theo cô ra ngoài.
- Em xin lỗi! Em không có cố ý....
- Thôi không sao! Chắc họ cũng không để ý lắm đâu! Chỉ cần để ý lời nói của mình hơn là được!
- Noona không giận em chứ?
- Tại sao lại giận?
- Vì em đã cố tình để họ biết giữa chúng ta có gì đó! - Baekhyun cúi đầu tránh ánh mắt của Taeyeon, lúc nãy là cậu cố ý không hiểu ánh mắt của cô để gây sự chú ý từ hai người nhân viên đó. Cậu cũng không rõ làm như vậy thì mình có được gì không nhưng trong lúc đó lại bỗng dưng muốn được mọi người biết rằng cậu đang theo đuổi Taeyeon.
- Là em cố ý....? - Cô ngạc nhiên nhìn cậu hỏi, trong lòng thật sự rất muốn mắng Baekhyun nhưng lại không nỡ, cô khẽ thở dài rồi nói. - Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa, sẽ không hay lắm đâu!
- Em xin lỗi!
- noona phải về dorm nghỉ ngơi đây, mai noona phải đi quay MV rồi, chuyện lúc nãy coi như rút ra bài học cho em đi!
- vậy để em đi cùng noona xuống dưới, dù gì em cũng chẳng có gì để làm bây giờ! Cũng chỉ về dorm!
- Vậy thì....để noona cho em quá giang về kí túc xá! - Taeyeon bặm môi đưa ra yêu cầu. Có quá khi cô đưa ra lời đề nghị này hay không? Liệu có làm Baekhyun tưởng rằng mọi chuyện có thể đi thêm 1 bước nữa mà vui mừng hay không?
- Không cần đâu mà! Em đi taxi cũng được mà!
- đi taxi thì thà quá giang xe noona cho rồi! như vậy cũng đỡ tốn được mớ tiền. Em mới debut, đừng có tiêu xài hoang phí như thế!
- Chị giống mẹ em quá! Lúc nào cũng chỉ nghe bà ca về cách tiết kiệm tiền, em cũng mắc mệt theo bà luôn!
- Còn em thì rất giống ba noona! Lúc nào cũng tiêu tiền vào những thứ không đâu, chỉ biết lãng phí mà thôi!
- Vì con trai phóng khoáng, thoải mái hơn con gái đó noona! Em phải công nhận là con gái phức tạp vô cùng luôn, hễ mới vui vẻ đó, chỉ vài giây là có thể trở nên hung dữ, cằn nhằn đủ thứ chuyện! - Baekhyun nghĩ đến mẹ mình mà nói, cậu nhăn mặt tỏ vẻ quang ngại về con gái.
- Này! Noona cũng là con gái đấy!
- vì em thích noona nên cho dù Taeyeon noona có phức tạp đến mấy, em vẫn cho vào trường hợp ngoại lệ cả! - Baekhyun cười híp cả mắt lại, không hề để ý đến nét mặt thay đổi ngay lập tức của Taeyeon.
- Đừng thích noona vì....noona chẳng tốt đẹp như em nghĩ đâu! - Giọng Taeyeon chùn xuống, ánh mắt hướng xuống phía dưới có chứa một chút cảm xúc buồn bã.
- Vốn dĩ em đã thích noona nên em vẫn sẽ thích noona cho dù chị như thế nào đi chăng nữa!
- Baekhyun à.... - Cô ngước đôi mắt buồn của mình lên nhìn cậu.
- Noona không cần quan tâm đến suy nghĩ của em đâu, vì cho dù thế nào, trong mắt em vẫn chỉ có mỗi Taeyeon noona!
Taeyeon không nói gì nữa, cứ giữ im lặng như vậy rồi đi xuống tầng trệt của tòa nhà lấy xe. Baekhyun đi theo sau dùng một ánh mắt bao chứa cả thân hình nhỏ bé của người con gái đi trước mặt mình, thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà thôi.
-------
Đúng lời nói của mình, Taeyeon đã cho Baekhyun quá giang xe của mình về dorm. Trên đường đi, bầu không khí có vẻ rất ngượng ngịu và khó xử, không ai mở miệng nói bất cứ thứ gì cả. Taeyeon thì tập trung về phía trước lái xe, còn Baekhyun thì quay mặt ra phía cửa sổ, lúc thì ngắm đường phố xung quanh, lúc thì tranh thủ nhìn cô qua cửa gương. Khẽ dựa đầu ra sau ghế, ánh mắt cứ thế nhìn gián tiếp gương mặt của Taeyeon khi tập trung lái xe. Những lúc như thế này lại thấy yên bình và dễ chịu vô cùng, khi được ở riêng với Taeyeon và thoải mái ngắm nhìn gương mặt của cô mà không sợ Taeyeon biết, Baekhyun lại thấy mọi áp lực từ cuộc sống mà cậu đang theo đuổi như được quên đi trong những giây phút này, cậu bỏ rơi cuộc sống hiện tại trong một vài giây phút ngắn ngủi nhưng lại có hiệu quả giúp cậu tỉnh táo và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Sau nửa tiếng chìm trong im lặng và sự ngượng ngùng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại đầu đường của khu nhà Baekhyun ở. Taeyeon thở dài, nhẹ nhỏm vì cuối cùng cũng kết thúc bầu không khí bối rối lúc nãy nhưng dường như người ngồi ghế bên cạnh vẫn chưa có ý định xuống xe. Taeyeon khẽ đưa mắt nhìn qua thì thấy Baekhyun đang nhìn mình, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó với cô.
- Em...em còn chuyện gì sao?
- Taeyeon noona! Liệu noona....có thể cho em câu trả lời được không?
Taeyeon khựng người khi nghe câu hỏi của Baekhyun, chợt nhớ lại cũng đã hết 1 tháng mà cô đã hứa với cậu sẽ cho cậu câu trả lời. Do phải chuẩn bị với mọi thứ cho đợt comeback tháng tới đây nên Taeyeon không tài nào nhớ được mình đã nói gì và hứa gì, chỉ biết rằng Baekhyun đang theo đuổi và chờ câu trả lời của mình chứ không bề nhớ thời gian cụ thể.
- À cái đó.... - Taeyeon khẽ nhìn Baekhyun một cách bối rối, ánh mắt lóe lên sự khó xử cho cô trong tình huống này.
- Không sao! Em biết là noona đang rất bận rộn nên có thể không nhớ tới. Nhưng... bây giờ noona cũng nhớ rồi đấy. Vậy nên, có thể cho em một câu trả lời được không? - Baekhyun mỉm cười hiền nhìn cô, bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại rất hồi hộp và sốt ruột.
Trong suốt một tháng qua, Baekhyun và Taeyeon thường xuyên gặp nhau ở công ty vì cả hai cũng có lịch comeback với cả nhóm. Baekhyun cũng thường hay trò chuyện với cô, nói những điều khiến cô bật cười, làm những việc động viên tinh thần cô rồi cũng hay nhắn tin quan tâm làm phiền Taeyeon. Nhưng cho dù cậu có cố rút ngắn khoảng cách lại, Taeyeon lại là người giữ và tạo ra khoảng cách cho hai người. Vậy nên cậu cũng chỉ biết âm thầm làm những điều mà cậu cho rằng tốt cho cô mà thôi. Vậy trong khoảng thời gian qua, với những điều cậu làm cho cô, liệu Taeyeon có thể chấp nhận tình cảm của cậu?
Nhận ra ánh mắt chờ đợi của Baekhyun mà Taeyeon chỉ cảm thấy có lỗi, cô vì quên hẳn điều này nên chưa thể suy nghĩ thật kĩ cho câu trả lời của mình. Có thể nói trong 1 tháng qua, cô cũng không ít lần rung động trước những hành động quan tâm của Baekhyun, cùng những câu đùa khiến cô bật cười của cậu. Chính cậu đã giúo cô dần dần quên đi người con trai đã lừa dối và làm cô tổn thương năm xưa, cũng giúp cô thoát khỏi sự đau khổ của quá khứ. Nhưng, cô vẫn muốn suy nghĩ thật kĩ cho mối quan hệ này, vì vấn đề ở đây không phải là cô có tình cảm với Baekhyun hay không mà lại là khoảng cách về tuổi tác và sự nghiệp của cậu. Baekhyun còn quá non nớt....
- Noona....noona xin lỗi nhưng noona vẫn chưa suy nghĩ kĩ về chuyện này....
- Vậy là noona vẫn chưa cho em câu trả lời?
- Ừm... - Taeyeon cụp mắt xuống, cúi đầu né tránh ánh mắt và nét mặt hụt hẫng của Baekhyun.
- Không sao! Em vẫn sẽ chờ mà! Em sẽ chờ cho đến khi nào noona cho em một câu trả lời thật lòng của noona! Bởi vậy noona đừng có thấy có lỗi với em! - Cậu mỉm cười buồn nhìn cô, bàn tay thật sự rất muốn được chạm vào mái tóc kia.
- Baekhyun à....
- Noona đừng nói thêm gì nữa! Chỉ cần biết cho dù là 1 tháng hay 2 tháng, thậm chí là 1 năm, em vẫn sẽ chờ noona trả lời em. Và hi vọng lúc đó, sự chờ đợi của em không phải là vô vọng....
- Em thích noona đến vậy sao?....
- aishh! Không phải em nói cho noona biết tình cảm của mình vào chủ nhật mỗi tuần đó sao! Em thích noona!! Thật lòng thích noona đó!!! Bởi vậy nếu noona thấy có lỗi với em thì hãy chấp nhận tình cảm của em đi! Noona thấy có lỗi với em mà cứ bắt em chờ hoài à! Taeyeon noona thật là xấu xa quá đi mà....
Baekhyun vờ trách móc cô rồi mỉm cười nhẹ, nhanh chóng cúi đầu gần mái tóc của Taeyeon, môi chạm nhẹ lên định đầu của cô khiến Taeyeon mở tròn mắt vì ngạc nhiên, tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực gò bó vậy.
- Em vào trong đây! Noona về nhà cẩn thận nghen! Có chuyện gì thì điện cho em liền! Còn nếu lúc nào buồn hay không ngủ được cứ nói em, em sẽ thức cùng noona!
Baekhyun nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng khi "căn dặn" Taeyeon, sau đó liền mở cửa bước xuống xe khiến Taeyeon vội giật mình, nói vọng ra.
- Em cũng về cẩn thận....
Baekhyun nhìn qua cửa gương mỉm cười rồi bỏ vào trong khu nhà. Taeyeon nhìn theo cậu qua gương chiếu hậu rồi bất giác nở nụ cười, là nụ cười vì sự ấm áp đang trào dâng trong lòng....
---------
Sau khi đỗ xe vào dưới tầng hầm tòa nhà nơi cô và 8 người còn lại đang ở, Taeyeon ủê oải đi lên dorm của mình. Vừa đi, cô vừa kiểm tra điện thoại mình, vô thức mỉm cười khi đọc được tin nhắn của Baekhyun.
"Noona về thấu nhà thì nhắn cho em liền nha!!"
"nooan về nhà rồi! Đi ngủ đi!"
Lúc mở cánh cửa gỗ trước dorm ra, vừa bước vào phòng khách thì giật mình khi trông thấy người quản lí đang ngồi nơi đó với Yoona và Seohyun.
- Em về rồi hả Taeyeon? Sao lại về muộn thế? - Người quản lí tên Minhyun ngước mắt nhìn Taeyeon khi thấy cô bước vào, nét mặt không mấy thoải mái cho lắm.
- Oppa đến đây giờ này có chuyện gì sao? - Taeyeon không trả lời câu hỏi của Minhyun mà lại hỏi ngược lại, ủê oải ngồi ngay xuống sàn nhà.
- Minhyun oppa đến để gặp unnie đó! - Yoona ngồi bên cạnh đang uống sữa cũng với giọng qua nói với Taeyeon.
- Tìm em sao? Có chuyện gì sao?
- Chúng ta vào phòng nói chuyện đi! Anh nghĩ anh cần nói chuyện riêng với em!
- vâng! - Taeyeon cũng gật đầu nghe lời mặc dù đang rất thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô đứng dậy đi vào phòng của mình, Minhyun cũng theo sau.
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả oppa?
- Lúc nãy em mới đi đâu về?
- Em có chút việc! - Cô giấu việc mình cho Baekhyun quá giang vì sợ người quản lí tinh ý của mình sẽ nhận ra điều gì đó.
- Việc gì?
- em đến gặp một người bạn!
- Bạn? Ý em là một chàng trai và em đã đưa cậu ta về tận kí túc xá của cậu ta?
- Oppa đang nói gì vậy chứ? Em không hiểu!!! - Taeyeon lạnh toát cả người khi nghe Minhyun nói điều đó, ánh mắt dò xét nét mặt và cảm xúc của người quản lí trước mặt.
- Đừng có chối nữa Taeyeon! Lúc nãy anh đã trông thấy hết rồi! Em và Baekhyun...
- Làm sao... - Taeyeon hoảng hốt nhìn Minhyun thì lại cảm thấy sợ hãi bởi ánh mắt giận dữ của anh ta.
- Em đang làm cái gì em có biết không hả Taeyeon?!!! - Minhyun lớn tiếng hỏi Taeyeon.
- em chỉ cho Baekhyun quá giang xe em mà thôi!!!
- Em nghĩ cánh nhà báo sẽ nghĩ được như thế khi trông thấy cảnh này hay sao???
- Nhưng mà...
- Taeyeon! Anh biết cậu ta có tình cảm với em! Nhưng không lẽ em cũng sẽ trao tình cảm của mình cho cậu nhóc kém mình 3 tuổi và chỉ mới bước chân vào showbiz chưa được bao lâu?
- Nhưng mà....
- Đó không phải là tình yêu mà là sự liều mạng em biết không??? Em định sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ vì cậu nhóc đó?
- em vẫn chưa quyết định có chấp nhận Baekhyun hay không kia mà!! Em vẫn đang còn suy nghĩ mà! Anh nghĩ em là người không có suy nghĩ thấu đáo hay sao chứ??
- Không có bất cứ thứ gì có thể đàn áp được tình yêu, em biết không? - Minhyun nắm chặt hai vai của Taeyeon, cúi sát vào mặt cô, trợn mắt gằn từng chữ một.
- Em chưa yêu cậu ấy! Anh đang làm em đau đấy!!! - Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay mạnh bạo của Minhyun nhưng không thể.
- Em có chắc rằng mình sẽ không yêu cậu ta? Nhìn thẳng vào mắt anh đi!!
- Oppa!!!!! Làm ơn đi! Em thật sự thật sự rất mệt mỏi, em cần được đi ngủ ngay bây giờ. Chẳng phải ngày mai em phải đi quay MV sao? Làm ơn tha cho em hôm nay đi! Có gì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau được không? - Cô rụt rè đề nghị Minhyun.
Cuối cùng thì người quản lí đó cũng thả hai vai Taeyeon ra, không nói với cô thêm câu nào mà bỏ về. Taeyeon ngồi ngay xuống chiếc nệm của mình, hai tay ôm lấy hai vai cố xoa đi cơn đau nhức từ nó. Taeyeon giờ chỉ muốn khóc cho thật thoải mái nhưng lại sợ ảnh hưởng đến lịch qua MV ngày mai nên cố kìm nén. Thay vội áo quần rồi leo lên giừơng nhắm mắt lại, ngay cả điện thoại cũng quên mất ở trong túi áo để cho ai đó ở phía bên kia cứ sốt ruột không nằm yên vì lo cho cô. Trong lúc cố đưa mình vào giấc ngủ, cô lại có suy nghĩ so sánh giữa hai người.
"Baekhyun chưa bao giờ làm mình khóc, cẩu ấy cũng chưa từng lớn tiếng với mình, cũng chưa từng dọa nạt hay làm mình đau....Baekhyun à....chị mệt...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip