4.

Namjoon hôm nay nổi hứng lên, nên cậu ngay lập tức xách đít và cái máy ảnh thân yêu theo mình. Thiệt ra thì mùa đông chẳng đẹp đẽ gì cả, cậu chẳng thích chụp chút nào nhưng hôm nay có vẻ khá hơn, trời sáng lên một chút rồi

Đã 3 ngày từ khi gặp seokjin, namjoon lúc nào cũng nhớ đến anh, cậu không quên được người con trai với mái tóc nâu mềm thơm tho, đôi môi hồng hào đầy đặn, người bé xíu xiu và cả đôi mắt long lanh sâu thẳm. Cậu luôn tự hỏi anh làm việc ở đâu, anh có bị bắt nạt không, và hàng tỉ câu hỏi về anh luôn hiện hữu. Chẳng biết vì sao cậu lại tương tư khủng khiếp một người lạ bên đường như thế.

Lần này cậu muốn chụp nơi mà có khung cảnh vắng một chút, vì có lẽ đối với mùa đông thì vẳng vẻ ạm đảm là một chất riêng. Thế là cậu quyết định ra sông hàn, cậu dám chắc với thời tiết lạnh giá này thì chẳng có ai điên mà ra đó đâu, à trừ cậu.

"chà..... " khói trắng bốc ra khi cậu thở

"đúng là nơi này quá vắng"

Rồi cậu cầm chiếc máy ảnh lên, dù namjoon không có tiếng tăm gì nhưng không đồng nghĩa với việc cậu chụp tệ, namjoon chụp rất đẹp, nhưng không quảng bá rầm rộ, nếu có ai biết đến thì là một trân quý rồi.

Tách

Tách

Tách

Tiếng máy ảnh vang lên trong không khí, âm thanh rất vui tai, không biết được cậu đang tạo ra bao kiệt tác trong thế giới quan của cậu nữa

Chợt tiếng tanh tách của máy ảnh ngừng lại, namjoon sững người, đôi môi khô khốc đang run lên

Tách

tiếng máy ảnh vang lên một lần nữa

"seokjin" cậu lấy tấm hình ra

"là anh"

Seokjin ngồi ngay ở ghế đá cách cậu không xa, có lẽ anh vẫn chưa biết sự có mặt của cậu?

Mắt cậu sáng long lanh, cậu quyết định cầm lên và chụp tiếp.

Namjoon giờ đây là một người nghệ sĩ say mê với phong cảnh trước mắt như đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích, cậu đắm chìm vào công việc hiện tại, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, bắt trọn mọi khoảnh khắc xinh đẹp này - đẹp nhất là khi có anh xuất hiện

Cậu lấy ra một bức tâm đắc nhất để xem, đôi mắt cậu giao động, khung cảnh là một nền trời xám kịt âm u, có một người con trai nhỏ nhắn trong chiếc áo dày ngồi ở chiếc ghế đá nhỏ bên dưới tán cây đã trụi lá, mặt anh ta, chóp mũi và cả vành tai hơi ửng hồng vì lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm, bi ai, cô đơn đến lạ, như cái ngày ấy cậu gặp anh vậy, anh cũng mang trên mình sắc thái như thế

Đẹp tựa thiên sứ

Seokjin thấy lạnh, chân anh hơi co lại, anh lại đói nữa rồi, hai ngày rồi anh không ăn gì, đông đến thì có ai làm việc đâu chứ? Chắc là sẽ chết đói mất thôi, cũng được mà, thà chết vì đói chứ anh không chịu chết theo kiểu cách nhục nhã đau đớn khác đâu

Anh bắt gặp đôi giày bốt nâu đang đối diện mình, ngước mắt lên, tim anh đập liên hồi. Lông mi dài khẽ rung động

"Namjoon" anh nói nhỏ

Cậu đang nhìn anh mỉm cười, đang dành cho anh một ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng, seokjin ngạc nhiên lắm, anh khẽ hỏi thêm lần nữa

"Namjoon?"

"Vâng"

Là cậu, người anh luôn suy nghĩ không ngơi, anh rung động trước người đó, anh yêu má lúm dễ thương mỗi khi cười của cậu, yêu mái tóc màu xanh biển của cậu, yêu giọng nói trầm ấm của cậu, yêu bàn tay ấm áp của cậu yêu hết tất cả mọi thứ của namjoon. Anh nhận ra mình thật sự nhớ cậu ta rất nhiều

Nhưng

Anh lại không thể nói ra được

Bởi vì thương nên càng không thể

Anh đau quá, làm sao đây? Anh sợ phải đối diện với cậu, anh muốn trốn tránh, anh không muốn người anh yêu lại bị tổn thương vì một tên yếu đuối như anh.

"Anh làm gì ở đây vậy seokjin?" Giọng nói mà seokjin nhớ nhung cất lên

"Namjoon.... ưm....tôi....." cổ họng nghẹn lại, anh nên rời xa cậu

"Seokjin, sao anh lại khóc !!!??" Cậu hốt hoảng

"Đừng... namjoon đừng..."

Anh khóc, anh không kiềm chế được bản thân. Anh đẩy cậu ra, cậu đang cố gắng lau đi nước mắt và dỗ dành anh.

Namjoon à, đừng mà, đừng làm tôi thêm lưu luyến nữa

Rời xa và quên tôi đi

Hãy dành tình cảm này cho người khác xứng đáng hơn

"Seokjin hyung, anh bị gì sao?" Cậu lay đôi vai gầy đang run lên

"Hãy nói em nghe, em sẽ nghe mà?"

"Tên nào lại bắt nạt anh sao?"

"Seokjin, làm ơn để em biết anh cần gì đi"

Namjoon dùng hết dũng khí của mình kéo anh vào lòng, cậu ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ đang nức nở không thành lời, cậu xoa mái tóc mềm mại của anh, cậu dỗ dành anh

Anh không thể, sự dịu dàng này anh không thể chống cự lại nổi, gục vào lòng namjoon và khóc mãi cho đến không gian bao phủ bởi tuyết trắng

Cứ như thế này anh sẽ dựa dẫm mãi vào em mất, Namjoon à

———————

Tuyết rơi nhè nhẹ, tinh nghịch trong màn sương lạnh buốt

Cậu cõng anh về, anh ôm lấy cổ cỦa cậu, tựa chừng anh muốn hỏi điều gì đó.

"Namjoon" cuối cùng thì anh cũng lên tiếng

"Vâng?"

"Sao cậu lại đối tốt với tôi như thế?"

Cậu chợt giật mình, nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần

"Vì seokjin hyung rất nhỏ bé mà phải không? Em đã nói với anh rồi, em không thể để một đóa hoa xinh đẹp như anh đau đớn mà" cậu guợng gạo

"Cái đồ nịnh bợ!" anh bĩu môi

"Em nói thật mà! Hyung dễ thương lắm" cậu cười

Anh đỏ mặt " đồ đáng ghét"

"Em đáng yêu mà~~~"

Trước giọng điệu chảy nước đó anh phì cười

"Vâng, cậu đáng yêu lắm"

Hai con người nhí nhố vừa đi vừa cười đùa như một đôi, vừa dễ thương, vừa hài hước, anh thấy bình yên khi ở bên cậu, anh lại tham lam rồi, giờ thì lại muốn giữ cậu bên mình lâu hơn lâu hơn nữa

Ngừng lại

Thời gian xin ngừng lại

Để tôi được yêu với người........

End chap4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip