Chương 11
Mặt trời đã ló dạng Orm đã dậy từ rất sớm vì vết thương lúc nào cũng cương lên khiến cô không tài nào ngủ yên được với nó, cô nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt cạnh bàn đã 10 giờ hơn nhưng Ling vẫn chưa đến đưa đồ ăn sáng cho cô, thứ cô muốn không phải là những món ăn sáng cô chỉ là đang tò mò người kia đang ở đâu và làm gì thôi! Orm lay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng quyết định mở cửa phòng ra tìm bóng dáng đối phương, căn biệt phũ bên ngoài được phũ màu trắng nhưng bên trong lại mang một màu ẳm đạm chưa từng có hôm nay lại còn không có kẻ hầu người hạ căn nhà trở nên yên ắng lạ thường. Orm từ hành lang trước cửa phòng nhóng bước chân nhìn xuống phòng khách giữa nhà được làm theo phong cách phương Tây trông rất đẹp mắt ánh mắt cô lia khắp mọi nơi nhưng vẫn không một tiếng động đáp lại, ánh mắt có chút lo lắng hướng về căn phòng đối diện mình, cô từ từ bước lại gần gõ vài tiếng cửa nhưng không có ai trả lời " Chị ấy không có trong đó sao? Không lẽ chị ấy bỏ mình mà quay về nhà rồi sao?" Không biết từ khi nào cánh tay và ý thức tự giác thúc giục cô mở cánh cửa trước mặt, thứ cô sợ nhất là khi mở ra đã thấy người ấy đang ngồi trên bàn làm việc đọc sách hoặc đang làm gì đó mà cô lại dám tự tiện bước vào có khi lại bị ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy làm cho đứt cổ mà chết.
Nhưng không giống như cô tưởng tượng trên bàn làm việc một quyển sách nhật vẫn đang được đọc dang dở vẫn còn để ngay ngắn trên bàn, chiếc đèn phòng ánh vàng cho biết hình như người ấy vẫn đang ngủ, Orm càng liều lĩnh hơn bước lại gần vì đã hơn nhiều ngày ở cùng Ling cô biết Ling không phải một người ngủ trễ như vậy, có khi tờ mờ sang bên ngoài đã liên tục vang lên tiếng " Chào buổi sáng tiểu thư " rồi, những người hầu mới vào cũng bị cô doạ cho đứng tim vì bước chân bước quá nhẹ nhàng khiến người khác không có cảm giác gì cả. Trên chiếc giường khuôn mặt làm ánh đèn chiếu rọi lộ lên những giọt mồ hôi thấm đẫm cả chiếc giường, với vẻ mặt nhăn nhó của Ling khiến Orm không chần chừ chạy lại
- Pí Ling chị làm sao vậy? Có chuyện gì với chị sao? Người chị nóng quá! Để em đi gọi bác sĩ!
Orm bước lại gần giường chân tay lúng túng không ngừng vuốt trán, vuốt tay Ling rồi cứ lập lại những động tác đó đến khi nói xong mới bắt đầu chạy đi định gọi bác sĩ thì bị Ling ngăn lại.
- Tôi không sao! Đừng gọi bác sĩ!
- Không sao gì chứ! Mặt chị xanh xao quá rồi kìa!
- Chỉ là sốt thôi! - Ling từ từ lắc tay ngồi dậy.
Orm nghe giọng gắt gao đấy cũng không dám làm trái lệnh mà vội chạy vào phòng tấm lấy thau và nước ấm lau người cho Ling, Orm thuần thục kéo chiếc chăn ước mồ hôi sau đó mặc kệ Ling đang khó hiểu nhìn mình mà cứ vậy lấy khăn lau khắp nơi trên cơ thể cô, bàn tay uyển chuyển sau lớp khăn ấm làm cho cơ thể cô ngày càng dịu đi như thể đã tìm được dòng khí lạnh đâu đó đang luồn vào Ling cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Cứ vậy nhờ Orm cứ cách vài phút lại thay nước lau đi lau lại người cô mà cơ thể mới được mát lại phần nào, giờ đây Orm mới thở phào nhẹ nhõm tự tay mình đặt lên trán Ling muốn xem cô đã đỡ hơn phần nào chưa. Ánh mắt cũng vô thức nhìn xuống vết sẹo phía bên ngực trái hằng lên giữa làn da trắng mịn Orm tự dưng nhìn thấy lòng cũng có chút đau tay lại sờ lên vết sẹo trước mặt, trước giờ cô cũng rất thắc mắc tại sao người này lại khắc khe đến vậy, nhưng bây giờ cô mới hiểu dường như người này sống không giống như cô tưởng tượng, ngón tay dài vuốt đi vuốt lại vết sẹo lòng đầy suy nghĩ không biết từ khi nào người bên cạnh đã tỉnh dậy và nhìn cô lâu rồi. Orm quay sang thấy Ling đang nhìn mình chằm chằm mới giật mình bỏ tay ra khỏi vết xẹo trên ngực bản thân cũng thấy gượng gạo đứng dậy lùi về phía sau, nhưng dường như mọi thứ ở đây điều không nghe lời cô chiếc ghế phía sau đã phản đòn cực gắt nó cứ đứng im một chỗ làm cô không thể nào lùi lại được, cô càng cố lùi người cô lại càng ngã nhào về phía người trước mặt cũng may nhờ tay cô có chút lanh lẹ mà đã chống được trở lại ánh mắt cả hai nhìn lấy nhau khung cảnh không thể né tránh vào đâu được. Orm ngượng ngùng vẫn cố nhắm mắt không dám nhìn Ling vì sự việc lúc nảy đối với cô chẳng khác nào một tên biến thái cả, Ling cũng vì sự ngây thơ đáng yêu này mà cười nhẹ
- Hình như em thích sờ vào nó lắm nhỉ?
" Thôi chết rồi chuyến này là tiêu mất"
- Em xin lỗi em không cố ý!
Hoá ra chỉ có tay trái cô chống được còn tay phải tuy cũng chống lại được nhưng lại đặt không đúng chỗ cho lắm lại vô tình đặt vào ngực Ling mất rồi. Orm nghiễn răng nhắm mặt tay nhanh chóng rút khỏi vị trí khiêm tốn đó chầm chậm đứng dậy, trong không khí ám muội nhưng cả hai còn tỉnh táo nên cô đã nhanh chóng vừa chạy ra ngoài vừa nói
- Em sẽ đi nấu cháo cho chị!
*******
Chén cháo tuy có chút khó nuốt nhưng Ling vẫn cố ăn hết nó, Orm tò mò không biết từ khi nào mà tay nghề nấu nướng của mình lại được nâng lên tầm cao mới, cô vừa nhướng người về phía Ling tinh nghịch hỏi
- Cháo em nấu ngon không?
- Ừm... Cũng được.... - Ling vẫn điềm đạm vừa nói vừa đặt miệng vào vành chén húp hết cháo bên trong.
- Sao chị lại không muốn đi bệnh viện chứ?
- Những việc có thể tự giải quyết được thì tôi không muốn làm phiền người khác!
- Này chị xưng hô theo cảm xúc sao? Lúc dỗ ngọt thì lại kêu chị chị em em, lúc bình thường lại gọi khách sáo như vậy?
- Vậy cô muốn tôi gọi cô như nào?
- Thì chị cứ gọi chị em bình thường như này thôi! Đừng khách sáo như vậy chứ!
Ling khuôn mặt hơi ngượng tỏ vẻ đồng ý gật gật đầu vài lần.
- Uống thuốc rồi chị ngủ đi em sẽ ở đây với chị!
Orm vừa chỉ ngồi được một lúc đồng hồ cũng mới điểm 9 giờ đã không ngừng bước đi qua lại căn phòng đôi khi lại ngáp ngắn ngáp dài nhìn qua nhìn lại không kiêng nể còn tự do đụng vào những kệ sách bên bàn làm việc, Ling cũng không nhịn được sự phá phách này tay chống lên giường nhướng người nhích sang phía bên kia giường giọng lên tiếng bàn tay vỗ vỗ lên giường.
- Hay em lại đây nằm đi! Nằm một lát sẽ ngủ thôi!
Orm cũng lăn xăng chạy lại ngồi lên giường không dám nằm xuống vì chưa bao giờ cô nằm cạnh ai sát như vậy cả, với mỗi khi cô lại gần Ling dường như có một lực gì đó mà cô không thể kiểm soát được "Mình có nên ngồi xuống không? Hay từ chối rồi về phòng? Không được không được nhỡ nửa đêm chị lại sốt cao thì sao?" Cô cuối cùng cũng yêu kiều nhỏ nhẹ nằm xuống như một đứa trẻ cuốn lấy chiếc chăn chung của cả hai nằm xuống nhưng không dám quay sang nhìn Ling. Cả hai cứ vậy mà nằm im một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ sâu, Orm tuy ban đầu có chút rục rè nhưng khi cô ngủ cô như tung hoành cả một chiếc giường liên tục đổi tư thế khiến Ling không thể ngủ ngon, nhưng cô làm sao bỏ qua cơ hội có một không hai này chứ cô cứ vậy mà nằm sát gốc tường âm thầm nhìn Orm ngủ ngon đôi lúc cả hai lại ôm nhau khiến tim Ling đập lên nó dường như hạnh phúc đưens mức muốn nhảy cẩn ra mất, Cứ như vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng sớm hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip