Chương 13
Tiếng Nhị Thiếu vang lên khiến cả chốn người điều dồn ánh nhìn vào cô gái tóc vàng cứ như đã nghe được đáp án thích hợp "Thì ra là từ Tây về chơi" Không chỉ ông Trương ngạc nhiên nhìn Đại Thiếu gia đứng bên bàn bên cũng quay mặt ngó xem cô ấy là ai, Ling cũng chần mắt nhìn cậu chính cô cũng không có phản đối gì hơn chấp nhận mỉm cười gật gật cho có lệ.
- Này đừng có tự tiện nói như vậy chứ?
- Quảng Ling Ling cũng có một ngày phải im lặng nhường người khác sao? Haha lần đầu tiên thấy đấy
Orm vẫn đang rụt rè đứng nép phía sau lưng Ling những ly rượu được nâng lên chúc mừng, cả khu Hồng Kong cũng được thắp sáng mọi nơi như đang chúc mừng Nhị Thiếu Gia quay về
- Rốt cuộc cô gái ấy là ai vậy? - Đại Thiếu gia đứng nghiêng người nói nhỏ vào tai Nhị Thiếu
- Em đã giới thiệu rồi cô ấy là bạn của em!
- Vậy sao cô ấy lại đi với tiểu thư Ling? Đừng có mà bày trò quậy phá đấy hôm nay nhân vật chính là em đấy!
- Không phải mọi người ở đây điều muốn gặp Đại Thiếu Gia sao? Họ điều muốn tìm anh mà?
" Choảng...."
- Một nơi rộng lớn như phố Phồn Hoa vậy mà lại đưa rượu thấp hèn tiếp khách sao?
Tiếng ly rượu được đập xuống sàn gỗ một phát lớn để lại trên sàn một vết trầy không hề nhỏ giọng người đàn ông bực mình hét toáng lên khiến ai trong buổi tiệc đang vui vẻ cũng chạy toáng loạn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em. Nhị Thiếu tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư bước lại gần khuôn mặt lộ vẻ tự đắt giọng trầm trầm thách thức
- Thì ra những người mới giàu điều không nếm được rượu ngon.
- Mày nói cái gì đó thằng chó!
Người đàn ông giận quá mất khôn tay móc trong túi một cây súng đạn mm50 đang đưa thẳng về phía người cậu khiến mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn
- Này bình tĩnh, hình như anh là người mới đến đây thì phải!
Cậu từ từ đưa hai tay lên cao giọng vẫn chưa giảm bớt sự tự đắt nói có vẻ như đang đùa cợt người khác chẳng khác nào làm cho người đàn ông càng tức giận hơn.
- Mày... Mày dám
Khi còi súng bắt đầu sắp bóp còi một dáng người nhỏ quyến rũ như một nữ phù thuỷ hắc ám tay cầm con dao nhỏ gọn lướt sang cánh tay cầm súng không biết từ bao giờ cây súng trên tay của ông rớt xuống vì quá đau những giọt máu không ngừng chảy những người ở đấy cũng phải khiếp sợ lùi lại một bước.
- Ê Ê Ling Ling Tao vẫn chưa chơi xong mà?
- Aaaaaaa.... Tụi bây đâu....
Lần lượt những đàn em của ông chạy đến bao quanh khu biệt thự Đại Thiếu Gia càng làm mọi thức rối tung lên mọi người điều chạy toáng loạn không ai nhường ai Orm cũng bị đẩy ra xa Ling, cô chân vẫn khập khiển tìm hình bóng người ấy " Ling Ling... Chị đang ở đâu vậy chứ?... Ling Ling" Orm nhìn tới lui khó khăn lắm mới tìm được Ling Ling Orm nhanh chóng chạy ngược hướng dòng người cố gắng lại gần kêu lấy chị
- Ling Ling em ... Ở đây...
Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị đám người chạy ngược dòng xô xác đến mức té ngã khiến cô không có nơi để chốn đỡ, đầu cũng theo hướng té mà đập vào tủ bàn bên cạnh cứ vậy mà ngất lịm đi. Ling cuối cùng cũng thấy Orm cũng cố gắng chạy đến đỡ lấy Orm
- Orm... Orm em có sao không?
- Pí... Ling... - Orm ánh mắt mơ hồn cuối cùng cũng thấy hình bóng mờ mợt của Ling mà cười nhẹ rồi yên tâm nhắm nhẹ đôi mắt hổ
- Trần Hạo mau đỡ lấy cô ấy, đưa cô ấy ra xe trước đi!
- Dạ Tiểu Thư....
Ling cũng nhanh chóng giải quyết phụ những rắc rối Nhị Thiếu Gia rồi cũng nép mình bước đi khỏi hậu trượng hoảng loạn Ling cuối cùng cũng chạy ra xe ra về cùng Orm, ánh mắt dịu dàng nhìn lấy phía trán bên trái đang bị bầm đỏ sưng lên Ling vuốt nhẹ mái tóc vàng đưa từ khuôn mặt xuống chiếc má xinh xinh làm cô mê muội kia. " Đúng là đồ ngốc... Sao em không chạy đi chứ"
*******
Trên sân thượng với ánh đèn Hồng Kong vẫn chưa bao giờ tắt xuống vẫn còn hình bóng hai người cầm trên tay hai chai rượu đang ngâm nghi cùng nhau
- Chuyện hôm nay tổn thất gì cứ tính vào cho tao - Ling lên tiếng tay cầm chai rượu cụng cùng Nhị Thiếu Gia
- Chỉ là những chuyện vặt vẻo không để Tiểu thư phải trả!
- Mày đấy đừng ra giọng như vậy! Chạy sang pháp lo mấy cô em bên ấy mà quên mấy anh em bên đây!
- Thì phải lo mấy em chân dài bên đấy trước chứ! Rồi cô ấy đâu rồi?
- Vẫn còn đang ngủ trong phòng!
- Không ngờ Tiểu Thư Ling Ling lại để một tiểu yêu tinh trong nhà
- Này đừng có nói bậy! Người khác nghe được không hay đâu!
- Vậy thì kể đi cô gái đó là ai vậy?
- Tiểu Thư làng bên Phố Nhị Đường
- Tiểu thư mà lại chạy lạc đến Phồn Hoa sao? Hèn gì lại đẹp như vậy!
- Dù gì thì cũng cảm ơn mày nhưng cũng đừng nói là người của mày không cô ấy lại rước hoạ vào thân thì khổ.
Cứ vậy mà cả hai đã cùng nhau nói chuyện với nhau suốt đêm Nhị Thiếu lúc nào cũng luyên thuyên ba hoa việc cậu đi pháp như nào cứ vậy mà kể cho Ling đến tối muộn mới được đàn em đưa về nhà.
Ling tối muộn hơi men cũng nồng nặc men rượu say muốn quay về phòng mình nhưng tâm trí lo lắng cuối cùng bước chân cũng quay về căn phòng đối diện, trong căn phòng mập mờ ánh đèn vẫn đang được thắp sáng Ling người đang ngà ngà hơi rượu cũng nhăn mặt khi biết người trong phòng vẫn chưa ngủ. Tiếng cửa phòng làm Orm giật mình quay hướng về cửa nhìn lấy Ling
- Ling Ling... Chị vẫn chưa ngủ sao?
- Còn em sao em chưa ngủ? - Ling người vẫn không đứng vững lại gần phía Orm
- Ling Ling chị uống rượu sao? Người chị nóng quá! - Orm quay sang đưa người lại gần Ling người lấy cô khi biết chắc chắn cô uống rượu Orm vội đặt tay lên má người Ling vẫn đang nóng như lửa đốt ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người đối diện mình.
- Orm.....
- Chị nằm đây đi em sẽ lau người cho chị, đừng đi đâu đấy nhé! - Orm vội đỡ cô nằm về phía giường mình vội lật đật chuẩn bị bước đi lấy khăn ấm thì bị Ling nắm tay lại chặt chẽ khiến cô không vững mà ngã người về phía Ling
Ling vẫn còn rất tĩnh cô nhanh chóng ngồi dậy đở lấy Orm về phía mình tay vẫn đang nắm chặt bàn tay se se lạnh của Orm, cô lại một lần nữa bị ánh mắt người phụ nữ này mê hoặc không kiềm được vuốt lấy má Orm không khí cũng như đang tạo ra một khung cảnh lãng mạn im lặng đến mức chỉ nghe lấy hơi thở của hai người, Ling vô thức cuối người xuống mạo muội hôn lên đôi môi đỏ hồng mọng của Orm làm cô cũng bất ngờ
- Pí Ling... Chị ... Chị say rồi đấy .... - Orm cố cười ngượng trước nụ hôn ngọt ngào ấy, cố vội ngồi dậy để thoát khỏi vòng tay của Ling nhưng không dễ thoát khỏi
Tay cô một lần nữa nắm chặt hơn chủ động hôn lên má Orm cứ vậy mà hôn mạnh vào cổ làm cô phải vùng vẩy đến mức khó chịu đứng dậy
- Ling Ling chị làm sao vậy hả? Bỏ em ra! Chị say rồi!
- Em không muốn làm người của chị sao? Khắp cái Hồng Kong này không ai không muốn bên cạnh chị cả?
- Họ muốn nhưng không có nghĩa là em muốn, chị bị làm sao vậy?
- Chị muốn em là người của chị! - Ling nắm lấy tay Orm mặt không biến sắc càng muốn giữ Orm Orm lại càng muốn vùng vẫy mạnh hơn
- Ling... Bỏ ra chị mau ra ngoài đi được không!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip