Chương 44

Ánh đèn đường dần nhạt nhòa khi bình minh hé rạng, sắc trời nhuộm vàng nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ, quét lên gương mặt của Orm đang vương chút mệt mỏi. Cô khẽ chớp mắt, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương. Cơ thể uể oải, cô khẽ nghiêng người thì bất giác nhìn thấy Ling đang ngồi ngủ gục bên mép giường. Chiếc ghế kê sát thành giường, đầu tựa nghiêng về phía cô, bàn tay vẫn còn luồn dưới lớp chăn, như thể đang âm thầm giữ ấm cho Orm suốt đêm,  đôi mắt cô chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, trong lòng như có gì đó mềm xuống. Nhớ lại tối qua, khi cơn đau đầu dữ dội khiến cô không thể đi lại, Ling đã kiên quyết muốn ở lại chỗ này cùng cô ngủ một đêm. Cô lập tức từ chối gay gắt bị "bắt cóc" về đây đã quá điên rồ rồi, lại còn ngủ chung giường thì đúng là vượt quá giới hạn. Vậy mà Ling vẫn không bỏ đi, chỉ âm thầm kéo ghế ngồi cạnh, kiên nhẫn túc trực cả đêm.

Orm khẽ thở ra, kéo nhẹ mảnh chăn choàng qua người Ling, sợ chị ấy lạnh. Hành động dịu dàng ấy dường như cũng khiến chính cô bối rối. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài phòng, định hít thở chút không khí trong lành khi ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ bên ngoài đã làm trái tim cô đập chậm lại.

- Orm! Là Orm sao! Lâu rồi không thấy cô đấy?! - Vừa bước ra giọng lớn từ bên ngoài la lớn

- Bà là...?

- Tôi là chủ nhà trọ ở đây, cô không nhớ tôi sao? - Người phụ nữ lớn tuổi vuốt nhẹ tay Orm mỉm cười trách móc

- Đây là nhà trọ sao? Orm thoáng bối rối, ánh mắt lạc vào khoảng trống giữa quá khứ và hiện tại

- Bây giờ thì không! Kwong Ling Ling đã mua lại căn này rồi! Đã hơn nửa năm vậy mà cô ấy không chịu sửa mới gì hết cũng thật kì lạ, lúc trước đến đây đòi mua cho bằng được sau đó lại để trông như vậy... haizzz đúng là người giàu có khác! Còn cô? Lâu rồi tôi mới thấy cô đến đây!

Orm im lặng một lúc lâu sau đó nghe người chủ nhà mãi luyên thuyên chuyện cũ Orm cũng không biết phải trả lời thế nào chỉ biết mỉm cười gật gật sau đó nhanh chóng tách khỏi bà bước gần hơn một chút lại thấy một cô gái từ sáng đã đứng bên xe nghiêm túc còn chút ngáp ngủ nhìn thấy Orm lật đật cười thật tươi sau đó bước lại gần

- Tiểu thư! Cô dậy sớm thật!

- Cô chủ của mấy người vẫn còn đang ngủ - Giọng Orm dịu lại, thoáng chút đề phòng.

- Vậy tiểu thư có muốn ăn gì không tôi giúp ngài đi mua?

- Không, cô cũng đến sớm quá rồi!- Orm ngập ngừng một chút, rồi bất chợt hỏi - Vậy cô thì sao? Có biết tôi là ai không?

- Tôi chỉ mới làm cùng Kwong tổng được khoảng một năm thôi... Lúc trước chỉ nghe qua tên cô, chứ chưa gặp ngoài đời.

- Vậy cô nghe gì về tôi?

- Thật sự... tôi nghe nói cô đã chết đuối cách đây một năm... – Giọng cô nhỏ lại – Cô biết không? Kwong tổng... vì tìm cô mà suốt một năm qua gần như không ngủ tròn giấc. Chị ấy luôn tin cô vẫn còn sống.

- Chị ấy tìm suốt 1 năm sao? - Orm khẽ mở to mắt

- Vì chưa tìm được xát a! Kwong tổng lúc nào cũng bận rộn nhưng tôi biết bận rộn chỉ là cái cớ để chị ấy xoá đi nỗi buồn mất cô mà thôi! Có lần nghe tin có người hao hao giống cô ở cuối đường tàu, chị ấy lập tức gác lại công việc cho tôi sau đó đi một chuyến, nhớ hôm đó bão ở đó rất lớn, chị ấy còn sợ cô ở đó không an toàn lập tức muốn đến đón cô cho bằng được, kế quả là! Haizzz  báo hại tôi phải quản lý nhiều họp đồng, chị ấy mắc mưa bệnh gần 1 tuần không hết, trong miệng còn lẩm bẩm tên cô!

Orm rũ hàng mi ánh mát rơi tầm nhìn xuống thấp hơn trong lòng có chút gợn sóng, cảm thấy có chút vui mừng không biết vì sao, môi cô bậm chặt sau đó nói nhỏ

- Vậy lỡ như.... Tôi không phải Orm thì sao?

- Hôm qua tôi có hỏi ông của cô rồi, ông ấy nói đã cứu sống cô vào 1 năm trước! Trùng hợp êi! Với lại mô tả cô bị thương cũng rất giống, cô thật sự không để ý sao?

- Để ý gì?

- Chị ấy nhìn cô rất dịu dàng! Đây là lần đầu tôi thấy! Nếu không phải là Orm, thì còn ai vào đây nữa?.....

Orm nghe nhắc đến vết thương trong đầu lại nhớ đến cảnh đã che chắn cho ai đó, không biết do nắng gắt hay bệnh cô bắt đầu loạng choạng không đứng vững mà ngất đi khi Wamwen còn đang luyên thuyên thì giật mình, lao tới đỡ lấy Orm khi cô đột ngột ngã xuống, bất tỉnh.

- Xin lỗi tỷ tỷ là em sai! Nếu em biết cô ấy dễ say nắng như vậy đã không để cô ấy đứng đó quá lâu - Wamwen chấp hai tay xoa xoa xin lỗi người trước mặt đang tức giận đứng chống hông, ánh mắt đầy sát khí

Sau khi bác sĩ thông báo Orm đã tỉnh lại, dây thần kinh đang căng cứng suốt từ sáng của Ling mới chịu thả lỏng. Nghe nói Orm muốn gặp mình, cô không giấu được nụ cười híp mắt không thấy mặt trời, bắt đầu lúng túng chỉnh lại quần áo, tóc tai, dáng vẻ như một cô gái đang đi hẹn hò đầu tiên trong đời.

Wamwen nhìn thấy cảnh đó chỉ biết đơ người ra, sau đó rụt rè đi theo sau, dáng như con mèo mắc lỗi đang tìm cách chuộc tội.

Người nằm trên giường trông vẫn còn hơi xanh xao, ánh mắt đảo về phía cửa. Vừa thấy Ling Ling, cô lập tức chau mày nghiêm túc, khiến cả hai người vừa bước vào đều giật mình khựng lại, bước chân rón rén.

- Ling Ling Kwong! - Giộng cô khá nghiêm túc!

- Chị đây! - giọng cô thì quá hèn

- Chị còn nhớ gì không?

- Chị?... Chị không nhớ?

Orm chậm rãi nhíu mày, rồi nói như trách móc - Chị đã hứa sau khi thành công thì cưới tôi là phu nhân Orm vậy mà chờ lâu vẫn chưa ngõ lời?! Có phải chị muốn bỏ tôi rồi không?

Nghe những lời nói kì lạ ấy Wamwen có chút nhăn mặt chưa hiểu chuyện gì, sau đó lén nhìn phản ứng của sếp bên cạnh thì chấn động hơn, Ling lập tức nhìn Orm mắt thì còn rưng rưng sau đó liền chạy lại ôm Orm vào lòng

Orm cũng không né tránh cô rơi nước mắt ôm lấy Ling Ling thật chặt không dám buông mặt dụi dụi vào ngực Ling như mèo con khiến ai nhìn thấy cũng muốn tan chảy.

- Orm! Em nhớ lại rồi!? -Giọng Ling run run.

- Ling Ling chị thật đáng ghét! – Orm nấc nhẹ –  Tại sao lại yêu em nhiều đến vậy?...

Orm trách móc má bắt đầu ửng hồng nước mắt cũng rơi không ngừng tay đấm vào ngực Ling muốn xem tại sao cô lại cứng rắn đến vậy, Ling Ling lại không lùi bước tiến đến hôn lên môi cô thật sâu, thật nhẹ nhàng.... Wamwen đứng một lúc, rồi đỏ mặt lui ra ngoài, vừa thở phào vừa lẩm bẩm "Lãng mạn vậy ai mà chịu nổi..."

Ling Ling Kwong giống như được sống lại một lần nữa, đưa Orm về dinh thự một cách cẩn thận khi gặp người làm liên tục cười tươi giới thiệu Orm " Đây là Orm phu nhân!" " Từ đây nhớ gọi cô ấy bằng Orm phu nhân"  " Em ấy là vợ tôi" Miệng luyên thuyên nói miệng thì cười đến nỗi mắt không thấy đâu khiến người bên cạnh đỏ mặt bắt đầu bịt miệng cô lại sau đó cười tủm tỉm.

Ling nhẹ nhàng đỡ tay Orm đứng ngay vườn hoa đang nở tươi giữa mùa đông hôm nay lại có mặt trời hiếm có ló dạng, tay cô còn rung rung phấn khích đến mức nói không nên lời mà quỳ hẳn một chân xuống trao lại cho Orm chiếc nhẫn đã thuộc về cô năm đó mà chưa đeo lên

- Orm!... Em có đồng ý cả đời này nguyện làm vợ của chị cả đời không?

Orm chớp mắt cúi thấp xuống hôn lên trán cô mỉm cười thật tươi - Em đồng ý!...

Ling bật cười, vòng tay ôm lấy Orm thật chặt, thì thầm vào tai cô -  Cảm ơn em đã quay lại bên chị... Phu nhân Orm.

- Cảm ơn chị đã luôn đợi em, cho dù em quên mất chị là ai... 

------------------------------------------------

Thế là đóng chương trả chap cho mọi người huhu xin lỗi vì đã quá chậm trễ!!!! Mình định viết thêm cái kết họ ở bên nhauuuuuu nhưng còn nhiều chương khác chưa trả mọi người nếu mọi người muốn đọc thêm chap cuối nhớ bình chọn nhiều để mình viết nha! 

Ê đây là mẫu truyện lần đầu tiên mình hướng tới kiểu nó hơi nhẹ nhàng mà hơi kịch tính khiến mình có chút khó khăn bí ý tưởng bởi vậy mới trả truyện lâu, mọi người đọc xong có ý kiến hãy bình luận hoặc đánh giá góp ý nha mình sẽ nghe và sửa đổi xin lỗi mọi người nhiều!!!! Sắp tới mình đang viết tiếp 3 truyện mới, thấy hay mọi người nhớ vào xem nhaaa Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip