Chap 4

- " Cậu..."

- Giờ trong đầu tôi chỉ có đúng 1 ý nghĩ rằng tại sao cô lại ngốc đến vậy nhỉ? Nghĩ rằng nếu làm như vậy sẽ đuổi được tôi đi sao? Đã làm việc ở đây được bao nhiêu lâu, chẳng lẽ cô không hề có chút tình cảm nào với nơi này mà sẵn sàng phá hỏng một mối làm ăn lớn khiến cho công ti thiếu chút  nữa thì bị kiện. Là như vậy hay chỉ là vì cô ngu ngốc?

Từng lời nói cậu thốt ra như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô Lưu.

- " Tôi... thật sự không ngốc...Tất cả đều là tại cậu, nếu cậu không đến đây thì đã..."

Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt và hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. Mọi người im lặng, giám đốc Kim cùng người đi vào phòng họp, Vương Tuấn Khải cũng theo.

- Cô bị đuổi việc.

Một câu nói này thôi cũng đã đủ làm cho tất cả nhân viên sởn tóc gáy bởi tính cách máu lạnh của anh.

- " Giám đốc! Dù gì thì cô Lưu cũng đã biết lỗi, hơn nữa lỗi cũng không hoàn toàn do cô ấy. Cũng chỉ vì có tình cảm với anh..."_ Một nhân viên  nữ lên tiếng.

- Vậy sao? Cô có muốn đi theo không?

- " Dạ... không thưa giám đốc"_ nhưng lập tức bị anh chặn họng.

- Vậy được, muộn rồi, mọi người tan làm đi.

  Nhân viên công ti nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, chỉ còn lại Vương Nguyên và cô thư kí đang đờ đẫn, nước mắt vẫn tiếp tục giàn dụa.

- Cô thích anh từ lâu rồi phải không? _ Giọng nói của cậu trở nên nhẹ nhàng

Cô nói trong nước mắt và những tiếng nấc cụt:

-" Từ thời điểm công ti thành lập...tới nay đã là...4 năm.."

Nhẹ nhàng bước đến, đặt lên vai người kia cậu an ủi:

- Không sao đâu, vẫn còn có thể sửa chữa được lỗi lầm của cô đấy. Cô hãy nhớ lại ngày đầu tiên xin vào đây đã làm việc như thế nào, thăng chức ra làm sao và làm lại y như thế là được rồi. Tôi sẽ cố gắng xin giám đốc giúp cô không bị đuổi khỏi công ti vì tôi biết xin làm bây giờ rất khó mà. haha tôi không nói tôi đâu nha!

Tưởng như việc không thể, cô gái kia dần nín khóc:

- " Anh làm như dễ lắm nhỉ? Anh có hiểu thế nào là yêu một người không?"

- Có lẽ... bắt đầu hiểu từ khi nãy

Bây giờ đã nín hẳn, cô quệt đi những giọt nước mắt cuối cuối cùng, đứng lên xách túi:

- " Đừng hòng tôi cảm ơn! Chào"

-  Ai cần??? Không tiễn~ Chỉ tổn phí nước bọt!

Dù nói như vậy nhưng có lẽ cậu đang cười trong tâm và cô thư kí kia cũng bớt phần nào cảm giác tội lỗi.

30 phút sau:

- Cảm ơn anh vì đã hiểu cho!

-" Không sao tôi mừng vì đã không nghi ngờ cậu haha tôi về nhé"

- Vâng...

...

- Bận quá nhỉ giám đốc?

- Chưa về còn làm gì ở đây?

- Đợi anh chứ gì? Giải quyết xong hết chưa "Tiếu Khải"?

Cậu mỉm cười gian manh

- Tôi là sếp cậu đấy nhé, cẩn thận cái miệng. Muộn rồi, về thôi.

------------------

- Cậu có cần thiết phải đi sát tôi như thế không?

Hai người đang đi bộ dưới bầu trời đầy sao, một khung cảnh lãng mạn nên thơ quá phù hợp với việc kis...( Never mind ")

- Tại cùng đường thôi~

- Hôm nay, cảm ơn...

- Hở?? Cái gì cơ?? Chùi ui nghe được câu cảm ơn của giám đốc của chúng ta mà mát lòng mát dạ ghee~ Nhắc lại lần nữa được không?

- Còn lâu đi nhé! Kìa, đến nhà cậu rồi đấy.  Tôi về đây.

- Khoan đã! Anh có muốn... vào nhà chơi một lúc không?

------------------

- Nước này.

- Ờ để đấy cho tôi. Không có vẻ ngạc nhiên lắm khi nhà cậu  bẩn thế này.

- Đồ vô duyên!

Tuấn Khải cười hở răng hổ làm mờ nhạt đi vẻ kun ngầu lạnh lẽo của một vị giám đốc khó tính.

- Tôi nói này, nếu không phải thì thôi nhé! Lúc mà đang dạy tôi học ý, anh ngủ quên thì phải._ Cậu ngập ngừng

- Không!_ Anh lại dứt khoát

- Hả?? Cái gì không?? Tôi còn...

- Cậu còn làm sao?

- K..không có gì..

Nguyên đỏ mặt ngại ngùng quay đi, không nhìn thấy ai kia đang cười thỏa mãn( máu S tiềm tàng ><)

- Này cậu nhân viên thực tập ngốc nghếch, muốn làm phu nhân của " Tiểu Khải" không?

- Hở? Anh nói cái g...

* BÙMMMMM *

Đây không phải tiếng cái gì nổ mà chính là trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên sau khi quay ra và nhận được cái kết.... hảo ngọt~~~

Tình thế lúc này rất gay cấn... VÂNG!! Tôi xin nhắc lại là  CỰC KÌ GAY CẤN! Số đo nhịp tim của cả 2 người đều đang tăng lên. Chuyện gì thế này?? Của giám đốc đã dần chậm  lại mà của " phu nhân" vẫn tiếp tục tăng vù vù. Và sau đây tôi xin phép nhường lại màn hình cho 2 nhân vật chính của chúng ta.

- Anh.. anh vừa mới làm gì vậy hả??!!

Cậu bối rối, lưỡi xoắn lại không thốt nên lời

- Để cậu đỡ phải hôn trộm lúc tôi đang ngủ còn gì? Đã thế còn là môi chạm môi thật, không phải qua bàn kính.

Con người này hình như đã mất hết lương tâm rồi mà, nhìn thấy người ta như vậy mà vẫn cười khoái chí, mặt dí sát vào mặt. Anh đứng lên, đi vòng qua bàn, đặt cốc nước xuống, chống tay, cười một cái, triệu con tim rụng tan nát

- Em.Có. Muốn. Làm. Phu. Nhân. Thực. Tập. Của. Anh. Không ? Im lặng là đồng ý nhé.

Nói rõ từng từ như thế thì không nhầm được rồi. Khó khăn cậy 2 bờ môi dính vào với nhau, cậu trả lời  mạch lạc:

- Không

- Không?

- ...thể từ chối.

Rồi Vương Nguyên ngước lên, 4 mắt chạm nhau tóe lửa tình. Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, trong tâm thầm cảm thấy như chiến thắng cả thế giới.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip