Em sẽ trở về phải không? Yang Yoseob?

Author: See Hmily

Ánh đèn mờ nhạt, lập loè chớp tắt trên con phố nhỏ phủ tuyết dày vào một ngày mùa đông rét mướt, Seoul tĩnh lặng đến nỗi một hơi thở nhẹ nhàng cũng khiến trái tim run lên bần bật. Nhét điện thoại vào túi quần, khẽ siết khăn quàng cổ để hơi lạnh không len vào da thịt, nam nhân nở nụ cười thật ấm, thổi bung từng bông tuyết li ti đang vấn vương bờ tóc rối, nhịp chân nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trốn chạy cái lạnh thấu xương để quay về với nơi ấm áp kia, nơi khởi nguồn của nụ cười đẹp như vầng dương nhưng cũng oan nghiệt như chính số phận của chủ nhân nó….

Cộp, cộp… tiếng bước chân gõ đều đều trên nền gạch lạnh băng, trong không gian tĩnh lặng nghe như tiếng búa ầm ầm nghiền nát từng tế bào thần kinh, cảm giác nghẹt thở xâm ngập lồng ngực, hút cạn từng hơi thở chưa kịp thoát, đôi chân vô thức bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi lao chạy như bay giữa màn đêm tĩnh mịch.

Gần, rất gần…một chút nữa thôi…thân ảnh nhỏ bé lẩn khuất trong con hẻm nhỏ, chạy điên loạn như chỉ cần chậm một chút sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc. Gì…gì thế kia? Bức tường rêu phong cũ nát dần hiện ra, dây leo chằng chịt tua tủa như bóp nghẹt cuống họng đang sợ hãi tột cùng, tròng mắt chỉ còn là màu xanh thăm thẳm…ngõ cụt rồi, tiếng bước chân vẫn không ngừng di chuyển, nhanh dần, nhanh dần…

Bàn tay điên loạn cào cấu bức tường tìm khe hở, móng tay rách toạt, rướm máu, điên, điên rồi, một vùng sáng lướt qua giữa trời đêm u tịch, mọi cơ quan đã ngừng hoạt động. Bàn tay lạnh như băng xoay người nam nhân lại, ghim con dao sắc vào ống chân, thẫn thờ nhìn thân ảnh cứng đờ trước mặt mình, đôi mắt sắc như cú vọ chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt. Ánh mắt sắc sảo đục dần, ngón tay khẽ khàng lướt êm trên da thịt. Vì sao đôi mắt ấy không có anh? Vì sao nụ cười ấy không còn dành cho anh? Có phải là em không? Không…không phải là em, nếu, nếu anh mang tất cả đến, em có trở về không?

Tiếng hét thất thanh vụt lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng trong màn đêm ghê rợn, gió bấc thổi vù vù, quất những giọt máu li ti từ trái tim vẫn còn hơi ấm lên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã cứng ngắt, lồng ngực một lỗ hổng sâu hoắm, máu đông lại thành từng vệt đỏ thẵm trên nền tuyết trắng xoá…

Hắn cất trái tim vào bên trong chiếc áo măng tô dày, khoé môi nhếch lên nụ cười ngây ngốc, hắn sẽ tìm, tìm người hắn yêu trở về. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt va vào tường lạnh, hắn đưa tay phủi nhẹ những đốm tuyết nhỏ trên đầu, trên vai, khép cửa khẽ khàng, trên núi vì bão tuyết nên đã mất điện từ nhiều ngày qua, hắn cẩn thận thắp ngọn đèn dầu loe loét, ánh lửa chập chờn, nửa ẩn nửa hiện khuôn mặt đầy chờ mong. Tiến nhẹ về cánh cửa gỗ, hắn lần lượt đem từng chiếc hộp thiếc đặt ngay ngắn theo thứ tự ngày tháng mà hắn đã ghi…

-       13/5: mái tóc nâu trầm xoăn nhẹ. Anh đã gặp em một buổi chiều đầy gió..

-       14/5: ánh mắt trong veo. Em nhìn anh như chất chứa cả thế giới yêu thương...

-       15/5: đôi má bầu bĩnh. Anh cạ má mình vào da thịt em mát lạnh…

-       16/5: giọng nói lảnh lót. Em rót lời yêu thương vào tai anh…

Hắn cẩn thận ghi lên chiếc hộp mới tinh dòng chữ: 17/5: nụ cười ấm áp. Em chỉ dành cho anh…

Cẩn thận lấy nhẹ trái tim được nâng niu từ trong chiếc áo khoác dày, hắn đặt vào chiếc hộp thiếc. Mở từng chiếc hộp còn lại…một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, hắn lại cười, nụ cười ngây ngốc, nụ cười mơ hồ. Những trái tim thẫm đen màu máu đã oxi hoá, hắn gom chúng lại…. Là em, mọi thứ em có, tất cả là em, anh đã mang về đủ rồi, em có thể trở về không? Yang Yoseob?

Hắn nhìn xoáy sâu vào bức ảnh trên bàn cao. Yang Yoseob, mất ngày 12/5, tai nạn giao thông, vỡ tim mà chết.

Gió trên vùng núi lạnh buốt xương, cửa kính va đập rầm rầm, bầu trời vẫn vũ mây đen, hắn vứt tất cả hộp xuống, xoay nhẹ tấm ảnh, nâng niu một trái tim đã vỡ nát không nhìn ra hình hài, hắn đi, bước đi vô định, miệng lẩm bẩm duy nhất: em trở về đi, trở về đi Yang Yoseob, Yang Yoseob, Yoseob, Yoseob, Seobie ah…

Chiều 18/5: cảnh sát thông báo đã tìm ra kẻ giết người hàng loạt, thủ đoạn tàn bạo, cắt động mạch chủ, moi tim, chấn động dư luận thời gian qua. Hắn tên: Yong Junhyung, 24 tuổi, đã chết cóng trên vùng núi Jirisan, phía Nam Seoul, lúc chết hắn cứ ôm chặt một quả tim rách vụn, có lẽ là 1 trong những nạn nhân. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ…

Tuyết vẫn phủ dày trên đỉnh Jirisan hùng vĩ… một vị khách lữ hành không biết có phải hoa mắt không mà ông nhìn thấy 2 thanh niên, mỉm cười tinh khôi giữa trời đông u ám….rồi hoà thành gió, quấn nhau, bay xa mãi……

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: