Văn Án

Trong một chương trình tống nghệ về ẩm thực, xuất hiện một thiếu niên có kỹ thuật nấu ăn tuyệt đỉnh. Tiểu thịt tươi Bạch Chỉ không chỉ trù nghệ cao siêu, mà cậu còn có một nụ cười ấm áp, tính tình vừa ngoan vừa mềm. Mọi người trong chương trình đều yêu thích cậu.

Bạch Chỉ đặc biệt ghi nhớ khẩu vị của ảnh đế Tạ Tư Cẩn, anh thích ăn món gì, ghét món gì cậu đều cẩn thận ghi nhớ. Mỗi buổi sáng đều đúng giờ gõ cửa phòng mời ảnh đế cùng chạy bộ. Tối tối lại ngọt ngào chúc anh ngủ ngon. Khi Tạ Tư Cẩn ngã xuống vách núi, cậu không chút do dự nhảy xuống theo.

Mọi người trong chương trình đều nghĩ Bạch Chỉ thích Tạ Tư Cẩn. Ngay cả bản thân Tạ Tư Cẩn cũng nghĩ như vậy. Anh còn đặc biệt suy nghĩ "A, cậu nhóc này vì theo đuổi mình mà cũng thật là liều mạng. Sau chương trình này, mình sẽ đồng ý cùng cậu quen nhau."

Nào ngờ sau khi chương trình kết thúc, Bạch Chỉ ngay cả một lần quay đầu nhìn cũng không thèm, đã lên thẳng máy bay. Ngay cả báo một câu cho anh cũng lười gửi.
Tạ Tư Cẩn: ????

********

Trước khi tham gia show tống nghệ về mỹ thực, Bạch Chỉ chỉ là một diễn viên hạng ba bình thường. Bất quá, trong giới trí này cậu là diễn viên duy nhất còn sót lại vẫn kiên trì giữ lối sống như lão cán bộ: ngủ sớm dậy sớm, kiên trì tập thể dục và luyện được một tay nghề nấu ăn ngon miễn chê.

Cho đến một ngày, mẫu thân đại nhân của ảnh đế đến gõ cửa nhà cậu: "Cho cậu 500 vạn, làm phiền cậu xách theo con trai tôi giúp nó sống lành mạnh, kết hợp nghỉ ngơi và làm việc"

Còn nhiệm vụ nào đơn giản hơn không? Bạch Chỉ cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Không ngờ lần gặp lại ảnh đế, anh đã đem vây cậu vào góc tường, vừa bá đạo vừa ủy khuất lên án: "Một tháng không thèm liên hệ với tôi, đây là thái độ em theo đuổi người khác sao?"

Bạch Chỉ: "..............."

Ai theo đuổi anh? Tui chỉ nhận làm "bảo mẫu" part-time, không có ký hợp đồng lao động dài hạn sau chương trình có được không.

Luôn muốn dâng tình yêu cho chân ái (ngụy) thẳng nam tiểu thịt tươi thụ x ôn nhu phúc hắc tự làm đối tượng công lược công.

Công thụ không có nguyên mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip