chương 1
Anh nói: Chúng ta không hợp nhau.
Tôi nhìn anh cười cười, mắt lơ đãng nhìn sang chậu hoa dailli bên bệ cửa sổ.
Tôi biết mà, thế nào anh cũng nói như vậy. Đó là cái cớ duy nhất để anh với tôi không còn ràng buộc.
Tôi nói: Vậy thì chia tay.
Giọng tôi bâng quơ.
Anh hỏi lại, giọng ngạc nhiên: Em nói thật?
Cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm. Ừm, hôm nay cà phê không như hằng ngày, mùi vị có chút khác.
Tôi nói: Vâng, em không đùa.
Anh nhìn tôi đăm đăm. Có lẽ anh đang ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi, tôi yêu anh nhiều như vậy, sao có thể nói câu chia tay.
Nhưng đây không phải câu nói anh mong đợi nhất sao?
Con người trong tôi đang nở nụ cười đầy giễu cợt. Rõ ràng là mong muốn chia tay từ lâu rồi, sao bây giờ đạt được ý nguyện lại tỏ ra kinh ngạc như thế.
Ba năm thanh xuân điên cuồng theo đuổi, ba năm yêu nhau. Tôi yêu anh tổng cộng sáu năm, chỉ đổi lại một câu: "Chúng ta không hợp nhau."
Yêu anh, tôi không hối hận cũng không tiếc nuối quãng thời gian đó. Tôi biết, anh chấp nhận tình cảm của tôi không phải vì yêu tôi mà là vì thương hại.
Tôi là một đứa con gái ngu ngốc, thật sự rất ngốc. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng, anh chắc chắn sẽ có tình cảm với tôi. Nhưng tất cả là do tôi tự ảo tưởng.
Tôi và anh cứ im lặng như thế, không ai nói một câu. Anh nhìn tôi, tôi nhìn chậu dailli. Thời gian khi đó như bị đóng băng.
Không khí có chút ngột ngạt khiến tôi hơi bực. Chợt nhớ còn phần cuối cuốn sách chưa dịch xong mà thứ sáu phải nộp bản dịch cho nhà xuất bản. Vội vàng lấy tiền trong ví để trả cho cốc cà phê đen của mình rồi dùng cốc đè lên.
Tôi nói: Em có việc, em về trước đây.
Anh vội nói: Để anh trả.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh trả lời: Em tự trả phần em.
Không một lời chào tạm biệt, tôi đứng dậy rồi xách túi bước ra khỏi quán.
Bước ra khỏi cuộc sống của anh.
----------------------------
Tôi thông báo với Mẫn Hy rằng tôi với anh đã chia tay cách đó mấy ngày.
Cô ấy nhìn có vẻ rất vui, nói với tôi: Hắn ta không yêu cậu. Chia tay cũng tốt. Cậu còn có tiểu Khải mà.
Tiểu Khải, tên của cậu ấy là Mãn Khải, nhỏ hơn tôi một tuổi. Cậu ấy thích tôi, cũng đã từng thổ lộ. Nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là em trai. Vả lại lúc đó tôi cũng đã có anh.
Mẫn Hy từng nói: Tiểu An à, cậu là một cô gái tốt nhưng cũng rất ngốc. Mãn Khải yêu cậu, nhưng cậu lại vô tâm coi như không biết. Cậu biết Trương Vô Đoan chỉ thương hại nên mới chấp nhận tình cảm của cậu, vì sao cậu vẫn ngu muội như thế?
Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi thực sự muốn nói với cô ấy: Mẫn Hy à, đến khi cậu thật tâm thật ý thích một người sâu đậm, cậu sẽ biết cảm giác của tớ thôi.
Không dứt ra được, biết rõ là đau khổ, nhưng tôi vẫn như con thiêu thân lao điên cuồng vào thứ ánh sáng chết người là anh.
Mẫn Hy rủ tôi đi uống rượu giải sầu. Cô ấy sợ tôi buồn. Thật tình, tôi hoàn toàn ổn. Trông tôi có chỗ nào giống với một người vừa chia tay người yêu đâu.
Dẫu vậy, tôi vẫn đồng ý với cô ấy.
Lâu lắm rồi chưa say xỉn, mà tôi cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.
-------------------------------
Tôi uống rất nhiều rượu, đến khi không còn tự chủ được bản thân mình. Tôi bắt đầu nói lung tung. Một đống từ vớ vẩn được phát ra từ miệng tôi không kiểm soát. Tôi trở thành một đứa lắm mồm.
Mẫn Hy ở bên cạnh nhìn tôi uống đến say, cô ấy không nói nửa câu, chỉ uống rượu.
Đang quay cuồng men cay nồng, bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Đầu óc tôi lâng lâng, tôi thấy mình trong cô bé điên cuồng theo đuổi anh ngày xưa. Tôi thấy mình trong ba năm thanh xuân đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đó.
Tim, bỗng chốc đau nhói.
Tôi bần thần.
Rồi tôi thấy trước mắt mình trở nên nhạt nhòa. Nước mắt đã đong đầy khóe mắt, chỉ trực trào ra. Đưa tay lên xoa mắt lung tung. Cũng may hôm nay tôi không trang điểm, nếu không khi khóc xong nhất định sẽ có dáng vẻ "quỷ khóc thần sầu".
Tôi mơ màng nói với Mẫn Hy: Tiểu Hy à, tớ muốn đi du lịch. Ngày nào cũng làm làm dịch dịch, tớ phát ngán rồi.
Chưa kịp nói hết câu, tôi cầm hẳn chai rượu đưa lên mồm tu một ngụm. Mà lần này Mẫn Hy cũng không càu nhàu tôi đang làm mất hình tượng thục nữ.
Mẫn Hy vuốt mấy sợi tóc che trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói: Ừ, tớ đi với cậu.
Tôi uống đến say sưa, uống như chưa bao giờ được uống. Trong lòng ẩn ẩn đau. Thật sự rất muốn khóc một trận thật to.
Lúc Mẫn Hy vực tôi dậy, đưa tôi ra khỏi quán bar, mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng tôi vẫn còn nhớ tôi đã chảy nước mắt, giọng nghẹn ngào lẩm bẩm nói: Tại sao lại thương hại em?
Tại sao lại thương hại em? Tại sao vậy?
-----------------------------------
Sau hai ngày nhàm chán núp ở trong nhà và không làm gì, tôi sắp xếp hành lí và đi du lịch cùng Mẫn Hy.
Tôi quyết định đi Italy. Để đi chơi một cách thoải mái và không phải nhờ hướng dẫn viên du lịch hay đi theo tour, chúng tôi chọn tự túc.
Tôi đã muốn đến Italy từ rất lâu.
Từ khi còn là một đứa trẻ 16 tuổi.
Tôi thật sự bị mê hoặc bởi các công trình nghệ thuật ở đấy.
Lúc còn đi học, tôi đã rất cố gắng. Cố gắng để thi lấy học bổng du học Italy, vì khi đó điều kiện cuộc sống không cho phép. Nhưng thất bại. Vậy nên tôi quyết định để sau này đi làm sẽ đi du lịch một chuyến để hoàn thành ước mơ của bản thân.
Khi đi làm rồi, tuy có đủ kinh tế để đi một chuyến du lịch dài, nhưng do công việc phiên dịch bận bịu, chớp mắt đã ở tuổi 25 rồi.
Nhanh thật!
---------------------------------
Tôi quyết định đi một tuần. Vác theo cả công việc đi.
Mẫn Hy nói: Cậu việc gì phải khổ như vậy? Để về làm không được sao?
Tôi trả lời: Tớ không muốn khi trở về phải thức trắng đêm để dịch một đống công văn này.
Mẫn Hy cốc đầu tôi: Đi chơi thì phải thoải mái chứ! Cậu nên để về làm đi.
Nhưng tôi là một đứa cố chấp. Vậy nên dù cô ấy có khó chịu về việc này thì tôi vẫn vác công việc đi theo.
Cô ấy nói: Tiểu An là một đứa ngốc.
Tôi cười cười.
Tôi có bao giờ nói mình thông minh đâu. Nhất là trong việc tình cảm.
----------------------------------
Trước khi lên máy bay, Mẫn Hy nhắc nhở tôi: Đi chơi cho khuây khỏa, đừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cũng đừng nghĩ tới những người không đáng để nghĩ tới.
Tôi gật đầu. Mẫn Hy nhìn tôi có vẻ như không quan tâm đến lời cô ấy nói nên nhắc lại một lần nữa, thậm chí còn lắc lắc người tôi.
Thật ra không cần cô ấy nói, tôi cũng tự nhắc nhở bản thân mình rồi.
"Những việc đã xảy ra, những người không đáng để nghĩ tới" mà cô ấy nói, tôi đã cất sang một bên. Không phải tôi đã hết tình cảm, chỉ là, những lúc như thế này mà nghĩ lại, tôi thật sự thấy lòng rất yên tĩnh, như mặt hồ không chút gợn sóng. Không đau, không day dứt, không hối hận.
Tâm, an tĩnh đến lạ thường.
------------------------------------
Máy bay hạ cánh ở Venice.
Venice là một địa danh nổi tiếng của Italy, duyên dáng và lãng mạn là hai từ có thể miêu tả về nơi đây. Từ khi còn là một cô bé ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường mơ mộng về một ngày nào đó khi tôi đến Venice, tôi sẽ du ngoạn bằng con thuyền đáy bằng trên con kênh thơ mộng Grand và ngắm những công trình kiến trúc mang đậm hơi thở Italy dọc hai bên bờ kênh.
Tôi từng mong muốn cùng anh đến Venice, cùng anh ngồi một con thuyền thả dọc theo con kênh Grand, tôi sẽ ngả đầu trên vai anh, bên tai anh tỉ tê tâm sự, cùng anh ngắm cảnh đẹp hai bên kênh.
Đến cuối cùng thì chia tay, lời mong muốn mới chỉ kịp nói cho anh, rốt cuộc thì vẫn không thể thực hiện.
Tôi không thấy thất vọng cho lắm. Dù sao bây giờ cũng đã đi được đến nơi mình mong muốn, chỉ là không được đi cùng người mình yêu thôi.
Sau khi đến khách sạn, tôi ngủ một giấc thật say sưa. Đến khi tỉnh lại cũng đã 4h chiều, tôi lật đật dậy tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn tối cùng Mẫn Hy.
Sau khi ăn xong thì bỗng nhiên trời mưa lớn làm hai người chúng tôi phải hoãn lại việc đi bảo tàng nghệ thuật. Sau một hồi thảo luận lịch trình ngày mai đi những đâu, hai đứa tôi kéo nhau về khách sạn
Chắc do quá mệt mỏi cả ngày, nên sau khi lăn lộn, quậy phá trên giường, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tôi biết mình mơ một giấc mơ thật dài, một giấc mơ chỉ toàn những câu chuyện thật buồn.
-----------------------
Thụy An năm đó vừa mới bước sang tuổi 16, mọi chuyện không vui bất ngờ ập tới. Mẹ cô mới mất, chẳng bao lâu sau bố cô cưới mẹ kế vào cửa. Mẹ kế mới vào nhà họ Thụy không lâu liền sinh một bé trai bụ bẫm. Thụy An khi trước còn được bố quan tâm tới chút ít nay trở thành người vô hình trong gia đình nhỏ của họ. Bố không quan tâm đến cô, mẹ kế càng không cho cô được một sắc mặt tốt. Thụy An sau này nghĩ lại những việc này đều có cảm giác mình như một cô bé lọ lem.
Thụy An không để tâm lắm, nhưng trong lòng có chút tủi thân. Mẹ mất rồi, cả hai bên nội ngoại đều ở xa, không có ai quan tâm cô. Thụy An xin bố dọn ra ở riêng, ông Thụy đồng ý ngay không chút suy nghĩ liền mua cho Thụy An một căn hộ ở một chung cư gần nhà. Ông nói: gần nhà cho tiện việc đi lại, ốm đau còn tiện đến chăm sóc. Nhưng tính cách của một người ương bướng, ngang ngạnh như Thụy An thì dù có sắp chết cũng không muốn nhờ đến họ. Nhìn gia đình của bố vui vẻ giúp cô dọn đồ sang nhà mới, Thụy An cười buồn, cô cuối cùng cũng chỉ là người dư thừa mà không ai mong muốn.
Đến ngày nhập học, Thụy An được xếp vào lớp 10A2. Cô chẳng quen ai trong lớp trừ người bạn thân của cô - Mẫn Hy. Tính cách cô lãnh đạm lại ít nói nên khi mới vào học cô chẳng kết bạn được với ai. Hồi học ở sơ trung cũng vậy, may mắn cô có khuôn mặt được thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ nên được nhiều bạn học nam thích. Còn những bạn nữ kia thì luôn nói cô giả vờ thanh cao, thuần khiết để được người yêu thích. Thụy An không quan tâm, họ nói như thế nào thì cứ như thế đi, dù sao cũng chẳng khiến cô mất đi một miếng thịt trên người.
Học cao trung, ngoài việc học ra, cô chẳng còn việc gì khác. Thanh xuân của người khác như những ngày nắng rực rỡ, tràn đầy những kỉ niệm của tuổi học trò. Còn thanh xuân của cô chỉ là một buổi chiều đông ảm đạm, với những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày, không có rực rỡ như ánh nắng, cũng không có sự vui vẻ, mọi thứ chỉ là sự lạnh giá của một mùa đông có tuyết rơi trắng xóa.
Người ta nói: Trái tim khi ở tuổi thanh xuân là trái tim dễ rung động nhất, là trái tim dễ bị đánh cắp nhất.
Thanh xuân của Thụy An không còn là một buổi chiều đông ảm đạm nữa, mọi thứ đã thay đổi khi Trương Vô Đoan bước vào cuộc đời của cô như một mặt trời rực rỡ, làm tan đi những lớp tuyết lạnh lẽo.
Thụy An gặp Trương Vô Đoan vào một ngày nắng thật đẹp, đẹp như một giấc mơ khiến cô không thể nào quên được. Và cứ như thế, trái tim của Thụy An đã bị đánh cắp đi mất, tình cảm của cô như một bông hoa đang dần bung cánh, một tình cảm mà có lẽ cả đời này cô khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip