Chap 3: Bị thương
Sau khi Vương ngủ một giấc , từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh trong đầu Vương bắt đầu đau nhức 'Đây là ở đâu? ' , 'Bệnh viện' , ' Mình nhớ mình đang bị đánh mà?' , 'Và còn Trường ? Trường đâu? '
Vương lật đật ngồi bật dậy , nhìn xung quanh tìm Trường nhưng không thấy , Vương cố gắng chống tay xuống nệm để đứng dậy và cầm theo cả bình chuyền nước đi ra ngoài.
Vương vừa mở cửa ra đã thấy Trọng và Toàn , hai người thấy Vương bước ra lo lắng chạy lại đỡ Vương rồi nói
"Mày tỉnh ra hả ? Mày ra đây làm gì vô nghỉ ngơi đi! "
Vương nhìn hai người rồi mệt mỏi lên tiếng hỏi
"Trường đâu? "
Trọng nhìn Vương có chút buồn bã rồi ấp úng nói
"Thằng Trường nó ... nó"
Vương không thèm nghe câu trả lời của Trọng mà quay sang nhìn Toàn
"Trường đang ở đâu? "
Toàn biết Vương sắp nổi giận nên nhanh chóng trả lời
"Thằng Trường nó đang nằm ở phòng kia kìa! "
Vừa nói Toàn vừa đưa tay chỉ vào phòng cách phòng của Vương 5 phòng .
Vương nhanh chóng đến phòng bệnh của Trường . Khi bước tới gần cửa Vương thấy Hải với Dũng đang ngồi Vương liền nhanh chóng đi tới mở cửa nhưng bị Hải ngăn lại
"Mày đừng có vô bác sĩ nói để thằng Trường nó nghỉ ngơi thêm một lát nữa rồi hãy vô thăm! "
Vương bị Trọng với Toàn kéo lại ghế ngồi , thấy Vương tới đây Dũng có chút lo lắng hỏi
"Sao mày ra đây vậy? Về nghỉ ngơi đi! Khi nào thằng Trường nó khỏe rồi qua thăm sau! "
Vương chỉ lắc đầu rồi lên tiếng hỏi tới tấp
"Trường có bị gì không? Bác sĩ nói như nào?Rồi sao hai đứa tao ở đây vậy? "
Toàn nhìn Vương lo lắng nói
"Mày hỏi từ từ thôi để tụi tao trả lời , hỏi gì mà tới tấp ai trả lời được? "
Vương cũng ráng kiềm chế tâm trạng rồi gật đầu .
Dũng mới bắt đầu lên tiếng
"Chuyện là như vầy ! Tụi tao đứng đợi tui bây lâu lắc luôn không thấy bây xuống thế là tụi tao đi lên xem thử có chuyện gì không? "
Trọng cướp lời của Dũng nói tiếp
"Lên thì tụi tao thấy mày nằm một đống , rồi còn thằng Trường thì bị cái đám thằng Kiệt nó đánh cho bầm giập luôn ở đâu cũng bị thương , tụi tao phóng vô đập tụi nó quá trời luôn! Ví tiền của mày tao bỏ trong cặp đấy! Xíu nữa coi có mất cái gì không? "
Nghe Trọng hỏi câu này Vương tức giận nói
"Giờ mà còn lo mất cái gì nữa rồi Trường có bị làm sao không? "
Toàn thấy Vương tức giận nên vỗ nhẹ lưng Vương rồi nói
"Thằng Trọng nó lo cho mày mà! Máy tức giận làm gì? "
Vương cũng từ từ nén cơn giận rồi nhìn Trọng nói
"Tao xin lỗi ! Tao hơi nóng! "
Trọng biết Vương lo lắng cho Trường nên mới có thái độ như vậy rồi lắc nhẹ đầu nói
"Không sao ! Tao biết mày lo cho thằng Trường mà! "
Vương gật đầu nhẹ rồi nhìn mọi người xem câu trả lời của mọi người như nào. Hải từ từ lên tiếng
"Bác sĩ nói là nó bị bong gân ở chân thôi còn lại thì chỉ bị ngoài da nên không sao! "
"Bị bong gân hả? Rồi khi nào mới được vào thăm? " - Vương mong chờ nhìn vào cánh cửa đang đóng kín kia rồi hỏi
Toàn vỗ nhẹ tay Vương rồi nói
"Thôi mày về nghỉ ngơi trước đi khi nào được vào thăm thì tụi tao dẫn mày qua chứ ngồi đây cũng có làm gì được đâu? "
"Nhưng mà tao muốn ngồi ...Ê khi nào Trường dậy thì kêu tao nha Hải , nha Dũng ! "
Chưa kịp nói xong câu đã bị Trọng với Toàn nắm tay Vương đưa về phòng .
Về đến phòng Trọng và Toàn đỡ Vương lên giường nằm rồi hỏi
"Mày còn đau chỗ nào không? "
Vương nhẹ gật đầu rồi nói
"Đau nhức cả người luôn ấy! '
Toàn nhìn Vương rồi nhăn mặt nói
"Rồi mày có tính nói với bố mẹ dụ thằng Kiệt không? Nó đánh mày miết mà mày không nói với bố mẹ mày là sao? "
Vương mệt mỏi nhìn Toàn rồi nói
"Tao không muốn gây thêm rắc rối thôi! "
"Nhưng mà .....! "
Toàn còn chưa kịp nói xong đã bị Vương cướp lời.
"À mà thằng Kiệt nó như nào rồi? Bây đánh nó có mạnh không vậy? "
Trọng cười lớn rồi lên tiếng
"Tụi tao đánh nó bầm giập luôn! "
"Cái gì? " - Vương có chút lo lắng nhìn Trọng.
Toàn đập nhẹ vai Trọng rồi nhìn Vương nói
"Nó nói tào lao đấy! Tụi tao mới đánh nó vài cái mà nó chạy mất tiêu luôn , xong tụi tao lo đưa mày vào bệnh viện thôi! "
Vương nhẹ cười rồi gật đầu . Rồi nhớ ra điều gì đó hỏi
"Ê bố mẹ tao có biết tao ở đây không? "
Trọng nhếch miệng nhìn Vương rồi hỏi
"Mày nghĩ xem có chuyện gì mà qua khỏi tầm mắt của chú Thuận không? Mà chú Thuận biết mà bố mẹ mày không biết mới lạ! " - Chú Thuận là quản gia của nhà Vương từ nhỏ Vương cùng mọi người đều có chú Thuận quan tâm và chăm sóc nên Vương và mọi người đều rất thương chú ấy.
Toàn nói tiếp
"Chú Thuận mới vừa gọi nói bố mẹ mày với bố mẹ thằng Trường sắp tới đây thăm hai đứa bây rồi đấy! "
Vương nhăn mặt đưa tay lên xoa trán rồi nói
"Cái gì chú ấy cũng biết hết trơn ! Còn nói với bố mẹ của hai đứa tao nữa chứ! Làm hai bên gia đình lo lắng ! "
"Thôi biết thì cũng biết rồi ! Giờ tao có chuyện muốn hỏi mày đây ! " - Toàn nhìn Vương với vẻ nghiêm túc nói
Vương nhìn Toàn rồi trả lời
"Mày tính hỏi tao chuyện gì? "
Toàn không vòng vo đi thẳng vào vấn đề
"Dạo mày với thằng Trường có việc gì à? Sao tụi tao thấy mày cứ né né thằng Trường vậy? "
Trong đầu Vương bắt đầu chạy từng luồng kí ước về đêm hôm đó. Chỉ cách đây mới hơn một tuần , đêm hôm ấy cả lớp tổ chức liên hoan trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Xuân Nghi - lớp phó văn nghệ của lớp đã kéo Trường ra ngoài .
Vương cũng tò mò nên đi theo , Vương chỉ đứng phía xa xa bọn họ , Vương nhìn thấy Nghi đưa cho Trường cái hộp gì đó rồi khóc lóc sau đó Trường còn ôm Nghi nữa , Vương không nghe rõ hai người đã nói gì , chỉ thấy cảnh hai người ôm nhau sau đó Vương bật khóc và nhanh chóng lau nước mắt rồi trở về buổi liên hoan và xem như không biết chuyện gì xảy ra .
Sáng hôm sau Nghi hẹn gặp Vương để nói chuyện . Nghi nói cô ta và Trường đang quen nhau rồi mong Vương tránh xa Trường .
Vương luôn thắc mắc tuy cả đám chơi thân với nhau như vậy mà Trường không nói cho ai biết . Vương cứ nghĩ 'Chuyện riêng tư của Trường khi nào Trường công khai thì cũng sẽ biết thôi! '
Kể từ hôm nói chuyện với Nghi tới nay Vương luôn giữ khoảng cách với Trường , Vương luôn cảm thấy khó chịu khi phải ép bản thân phải tạo ra khoảng cách của mình với người mình thương , cảm giác ấy thật khiến con tim của người ta đau lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip