twelve
Y/n cố bình tĩnh lại. Cô cúi mặt xuống đất, bận vướng mình trong mớ cảm xúc hỗn tạp.
Soobin nhìn vào gương mặt bối rối của Y/n. Anh thực sự rất muốn ôm lấy cô ngay lúc này, để cô không phải ngập ngừng nữa mà chấp nhận tình cảm của anh. Nhìn sự phân vân của cô, anh thật sự rất buồn. Anh chấp nhận có thể tiến đến chậm rãi hơn, từng bước khiến cô an tâm khi ở bên cạnh anh, nhưng trách làm sao được, Y/n quá đỗi thu hút với anh, sự thu hút của cô đã chiến thắng sự kiên nhẫn ấy. Soobin khẽ thở dài, nhìn Y/n với đôi mắt âu yếm.
- Cũng khuya rồi, em thấy hơi mệt...
- Hay anh đưa em về nhé.
- Thôi không cần đâu ạ, em tự về là được rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi ạ...
- À mà Y/n này, chuyện hôm nay ấy, cho anh xin lỗi nhiều.
- ... Thực ra chuyện này, em cũng...
- Anh biết chuyện này rất khó khăn với em, nhất là trong thời gian này, nhưng anh sẽ chờ, anh chờ được, chờ lâu thật lâu anh vẫn sẽ chờ, vì chỉ khi ấy anh mới quan trọng đối với em.
Y/n cay cay nơi khóe mắt. Những gì anh dành cho cô, thật sự cô không thể nào đền đáp hết được. Tình cảm của anh trao cô, cô cũng rất vui khi biết được sự tồn tại của nó, thế nhưng, cô vẫn phải cần một thời gian để thấu hiểu hơn về anh, và ổn định sự nghiệp. Đối với Y/n mà nói, thời gian này thật sự rất nhạy cảm, là điểm mấu chốt quyết định thành công trên con đường sau này của nhóm. Y/n rất thích Soobin, từ tính cách dịu dàng đến sự ân cần, chu đáo của anh, vì thế, cô muốn mình phải thực sự xứng đáng với anh, và vì vậy, Y/n muốn bắt đầu một mối quan hệ thật nghiêm túc với anh khi thật sự sẵn sàng.
- Em cần một thời gian nữa, được không anh?
- Đương nhiên, em cứ suy nghĩ bao lâu tùy thích, anh vẫn chờ được.
- Thế nhỡ như đến già em vẫn chưa quyết định được thì sao?
- Thì anh chờ tiếp một kiếp nữa.
- Sợ rằng lúc đó anh còn không nhận ra em nữa kìa.
- Nhận ra chứ, anh chắc rằng kiếp sau em vẫn đẹp như thế.
Y/n đỏ mặt ngượng ngùng, thu xếp đồ đạc rồi nhanh chân chuồn ra khỏi phòng. Soobin đi theo sau cô, gương mặt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng người con gái ấy. Dù sao đi chăng nữa, Y/n sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận tình cảm của anh mà thôi. Thực ra, tính chiếm hữu của Soobin phải gọi là đạt mức không thể tưởng tượng nổi. Anh luôn muốn giữ mọi thứ mà anh trân trọng, mọi người mà anh yêu quý ở bên cạnh mình, muốn bảo vệ cho họ an toàn hết mức có thể. Xuất thân của Soobin cũng không hề bình thường, chỉ là anh muốn đi lên bằng chính năng lực của mình mà thôi.
................................. Trở về hiện tại thôi nào..................................
Cuối cùng thì Y/n cùng các chị cũng tới nơi. Hôm nay, HYBE đã quyết định tổ chức một chương trình thực tế dành cho các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Các nhóm nhạc nổi tiếng như Seventeen, Enhypen, Fromis_9, Lesserafim, Newjeans, BTS ( cứ coi như là các anh vẫn chưa nhập ngũ đi ha :))), và cả TXT cùng các nghệ sĩ hoạt động solo cũng có mặt ở đây.
Cressentdo bước vào trong sự chào đón nồng nhiệt của các tiền bối. Eunchae thấy Y/n thì cũng hào hứng chạy đến hỏi thăm:
- Hi, lâu rồi không gặp Y/n.
- Aaa, chào tiền bối :))), lâu rồi không gặp.
Cả hai cười đùa vui vẻ rồi sau đó ai về chỗ nấy để chuẩn bị bắt đầu quay.
Soobin hướng ánh mắt về phía Y/n đang đứng cùng các thành viên trong nhóm nhạc. Từ sáng đến giờ, anh đã bị cô cho ăn một quả avocado to đùng, không thèm nhìn lấy anh một cái. Soobin biết rằng Y/n đang cố né tránh mình, thế nhưng anh cũng không dám nhìn cô quá nhiều, sợ rằng điều đó sẽ gây phiền phức cho cô.
- Nè nhóc, sáng ra mà chú mày mặt như ăn phải tấn ớt ấy, bình thường ồn ào lắm mà sao nay im lặng vậy.- Yeonjun vỗ vai Soobin, giọng đầy mùi khịa.
- Hyung phiền quá à, đi ra chỗ khác chơi coi.- Soobin cộc cằn nhìn Yeonjun, lông mày nhíu hết cả lại.
- Anh mày chai mặt rồi, thích ở lại đây chơi với chú thôi. À mà lâu không gặp trông Y/n đẹp hơn hẳn. - Yeonjun nhìn Y/n đắm đuối.
- Không liên quan đến hyung, người ta mới debut thì để cho người ta yên đi.- Soobin nói, mặt đen sầm hẳn.
Yeonjun không thèm để ý đến Soobin, cầm một chai nước qua đưa cho Y/n.
- Chào buổi sáng, em uống ít nước đi, trời hôm nay nóng thế đừng để bị say nắng.
- Cảm ơn tiền bối nhiều ạ.- Y/n nhận lấy chai nước từ tay Yeonjun, vui vẻ uống một ngụm.
- Dạo này có gặp khó khăn gì không em?
- Không ạ, cũng không đến nỗi nào. Tiền bối thì sao ạ? Chắc là mệt mỏi lắm nhỉ.
- À, anh thì cũng như bình thường thôi, chỉ có điều là thiếu...
Y/n tròn xoe mắt tò mò nhìn về phía Yeonjun. Dáng vẻ này của cô thật là đáng yêu đến bất ngờ. Dưới cái nắng rực rỡ, vẻ đẹp đằm thắm của thiên nhiên, Y/n trong như một đóa hoa nở tươi rực rỡ giữa khu rừng thơ mộng này. Yeonjun nhất thời bị thu hút bởi vẻ đẹp của người con gái ấy. Anh nhìn cô đắm đuổi, nhưng rồi lại cuối mặt xuống để bình tĩnh lại.
- À thì.... Bình thường cả thôi ấy mà.- Yeonjun ấp úng nói, tay đưa lên vuốt sau cổ, cố giấu đi sự ngại ngùng.
Y/n cười thật tươi. Cô vui vẻ nói tạm biệt đến Yeonjun rồi chạy lại nơi bạn cô- Se Kyung đang đứng.
Soobin đứng nhìn từ xa đương nhiên máu đều dồn lên não. Không hiểu do tiết trời nắng nóng hay cảnh tượng lúc nãy mà bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu. Ở đây có biết bao nhiêu tiền bối nam, Y/n nói chuyện với bao nhiêu người thì Soobin khó chịu đến bấy nhiêu. Nhưng anh có danh phận gì mà được quyền khó chịu khi thấy Y/n nói chuyện với chàng trai khác?..
- Chào tiền bối.- Hye Young vui vẻ bước đến trước mặt Soobin chào hỏi.
- A, chào em.- Soobin vui vẻ đáp lại, nhưng ánh mắt lại bận lơ đễnh thả theo ai kia mất rồi.
- Tiền bối có khát không ạ, em có mang theo một ít nước đến cho tiền bối.- Hye Young nở nụ cười dịu dàng đưa nước cho Soobin. Vì không để ý lắm nên anh cũng đưa tay ra nhận một cách xả giao, rồi nói lời cảm ơn cũng như chúc Hye Young chơi vui và đừng để bị thương. Nói xong, Soobin cười rồi bước sang chào hỏi với các thành viên nhà Enhypen.
Hành động tình cờ nhưng quá đỗi ấm áp của Soobin vô tình làm Hye Young nảy sinh một mớ suy đoán trong đầu. Cô tự phỏng đoán rằng Soobin thích mình, sau đó tự vẽ ra đủ thứ tình cảnh lung tung không có thật.
- Này Ye Jin- Hye Young gọi Ye Jin lại, gương mặt tươi như nở hoa.
- Sao thế chị?
- Em thấy vừa nãy không, anh ấy dễ thương thật đó.
- À, em có thấy, tiền bối Soobin ấm áp với hầu như mọi người mà.
Thấy cuộc hội thoại khi nãy chưa đủ thuyết phục với Ye Jin, Hye Young bèn nảy ra một ý khác.
- Em biết gì không, điều này chị chỉ kể cho mỗi em thôi đấy. Thật ra... cái đêm mà có người bắt gặp anh Soobin ôm hôn một cô gái í, cô gái đó chính là chị. Đêm đó, chị có ra ngoài đi vệ sinh ấy, lúc đó chị không ngủ được nên đã sang phòng tập xem thử Y/n còn ở đó không để trò chuyện với em ấy, nhưng mà lúc đó không có ai, hình như Y/n đã đi đâu rồi. Chị vô tình gặp tiền bối Soobin ở trong đó, rồi bỗng nhiên anh ấy ôm chị, còn khen chị đẹp nữa chứ, rồi hôn chị. Chị bất ngờ lắm luôn, nhưng cũng đáp trả lại anh ấy...
- Oa, hóa ra lúc nãy nghe nói về vụ đó chị chả bất ngờ tí nào cả.
- Nhưng bây giờ anh ấy lại vờ như không có chuyện gì cả.
- Em thấy như vậy cũng là quan tâm chị lắm rồi mà.
Y/n và Se Kyung đi ngang qua thấy hai người Hye Young và Ye Jin vừa trò chuyện xong liền nhảy vào nhập bọn. Thế nhưng lúc đang đứng nói chuyện thì PD gọi mọi người tập hợp để giới thiệu nghệ sĩ mới của công ty.
- Đây là nghệ sĩ mới của công ty, chắc mọi người cũng từng nghe danh rồi nhỉ...
Y/n ngỡ ngàng nhìn người được giới thiệu , cô ứa lệ mắt, vội quay mặt nói rằng mình đi vệ sinh sau đó bỏ đi. Se Kyung thấy vội chạy theo....
Hết chap òi nè, mấy pà thấy hay thì vote cho tui 1 vote nhaaaa, cảm ơn nhìu nhìu :3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip