Chapter 10: Giả vờ

Chưa kịp để Đường Nhã Thanh phản ứng, môi Lục Nam Quân một lần nữa mạnh mẽ áp sát môi cô, hôn ngấu nghiến. Vừa hôn vừa cắn như đang trách phạt. Anh dời môi xuống chiếc cổ thanh thoát của người con gái, liếm mạnh mẽ, lập tức để lại 1 dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền. Đường Nhã Thanh khóc kêu cứu, 2 hàng nước mặt lập tức dính vào bên má Lục Nam Quân. Anh cảm nhận được nước mắt của cô, nhưng hành động vẫn không dừng lại. Tiếp tục hôn xuống cổ, dùng răng tách cúc áo sơ mi của Đường Nhã Thanh.

Bên ngoài Dao Dao  có chút lo lắng.

-“ Sao lâu như vậy vẫn chưa quay lại”. Dao Dao khẽ nói.

Bên kia Lâm Minh Minh cũng không khá hơn là bao. Cậu ta đang lo cho thằng bạn của mình, không biết có hành động khùng điên gì không nữa.
Không thể để lâu, Dao Dao nhanh chóng đứng dậy đi vào khu vệ sinh nữ. Lâm Minh Minh thấy vậy cũng lập tức đi theo.

Bên trong góc khuất cạnh nhà vệ sinh, tiếng cô gái khóc nức nở đến khàn cả cổ. Hai tay Đường Nhã Thanh lúc này không còn sức nữa. Buông lỏng trên tường trong sự giam giữ của Lục Nam Quân.

-“Cứu...Cứu tôi với! Có ai không?”. Cô thều thào, giọng khản đặc.

Dao Dao đang đi gần đó nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt, lập tức biết xảy ra chuyện.

-“Đường Nhã Thanh, cậu ở đâu vậy?”. Dao Dao hô to

Lâm Minh Minh đang đi đằng sau cũng lia mắt tìm Lục Nam Quân.

-“Cứu... cứu tôi...Um...hức...um!”

Lời vừa thốt bị Lục Nam Quân chiếm trọn.

-“ Bỏ Thanh Thanh ra, bị điên sao? Nhanh buông ra!”. Dao Dao phát hiện được 2 người họ trong góc, lập tức túm cổ áo Lục Nam Quân kéo ra. Nhưng anh ghì quá chặt, sức của Dao Dao sao có thể sánh lại. Lâm Minh Minh cũng nhanh chóng vào tách hai cơ thể kia đang dính chặt.

-“Điên rồi hả?Cậu buông Thanh Thanh ra. Cô ấy đau kìa thấy không?”. Lần này thành công lôi được Lục Nam Quân đang ôm chặt Đường Nhã Thanh.

Đường Nhã Thanh khụy xuống nền, hai tay ôm lấy cổ áo sơ mi. Hai cúc áo đầu bị anh xé đứt mất, tóc tai hơi rối do giãy dụa. Cô khóc thảm. Dao Dao ôm cô, lại nhìn vừa phía cái tên say khướt kia.

-“ Lục Nam Quân, cậu làm cái trò gì vậy?Nếu chung tôi không đến kịp, có phải Thanh Thanh đã bị cậu cưỡng hiếp rồi không?

Lục Nam Quân lúc này mới ý thức được mình, lập tức nói

-“ Thanh Thanh, anh xin lỗi. Anh... thật sự không cố ý! Thanh Thanh, anh không cố tình làm em như vậy thật mà! Đừng ghét anh, đừng ghét anh...”. Vừa nói vừa lảo đảo tiến về phía cô.

-“ Này thôi đi chưa? Đường lại gần cô ấy. Say mèm hết cả rồi. Về nhà!”. Lâm Minh Minh nhanh chóng giữ Lục Nam Quân lại, kéo anh ra ngoài.

Sau khi 2 người họ đi, Đường Nhã Thanh vẫn còn khóc đến run cả người. Thật không thể tin hắn ta lại làm vậy với mình ở đây. Cô bất lực dựa vào Dao Dao khóc lớn. Dao Dao nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô rất lâu. Dao Dao lấy áo khoác lớn của mình, bọc hết người Đường Nhã Thanh lại, hai cô gái đứng lên nhanh chóng gọi xe về nhà.

Tại một nơi khác, Lâm Minh Minh khó khăn bưng thằng bạn tri kỉ vào nhà. Ba mẹ Lục Nam Quân vẫn còn dự yến tiệc nên vẫn chưa về. Nhanh chóng dìu Lục Nam Quân lên phòng. Đến nơi, Lâm Minh Miinh thả cơ thể say mèm lên chiếc giường lớn, mở đèn sáng trưng.

-“ Tên khốn nhà cậu. Tỉnh dậy mà xem cậu vừa làm cái gì!”. Lâm Minh Minh chống hai tay bên hông trách móc.

Bỗng cả cơ thể Lâm Minh Minh bị Lục Nam Quân ôm chặt rồi đè xuống giường, đầu gục xuống sắp chạm môi thằng bạn thân. Ngay lập tức Lâm Minh Minh bịt miệng lại, lật ngược cả người nóng ran của Lục Nam Quân sang một bên.

-“Âisss cái tên này, mày làm gì với thằng bạn này vậy. Yêu vào là điên như vậy hả? Xém là mất mẹ nụ hôn đầu rồi! Sao mày mỡ cưỡng hôn ông đây hả?”. Vừa mắng chửi vừa đá vào chân Lục Nam Quân.

Cả người nặc mùi rượu nằm sỗng soài trên giường, mắt nhắm chặt. Miệng lúc này kêu tên Thanh Thanh.

-“ Hừ... Thanh Thanh cái quái gì. Xém tí nữa là cưỡng hiếp con nhà người ta. Để xem ngày mai cậu có nhớ bản thân đã làm gì không. Tên biến thái này... nằm gọn vào”. Vừa nói vừa kê gối đầu cho Lục Nam Quân. Xong xuôi, Lâm Minh Minh cũng an tâm đi về.
Sáng hôm sau, đầu Lục Nam Quân đau như búa bổ, lắc đầu ngồi dậy. Anh biết tối qua mình uống say, cũng tự biết rằng mình đã cưỡng hôn Đường Nhã Thanh. Làm sao không nhớ cho được. Nghĩ rồi nhanh chóng tắm rửa đến công ty.

Bước vào phòng làm việc, anh không thấy Đường Nhã Thanh đâu. Chỉ thấy trên bàn của cô có một tờ giấy. Là giấy xin vắng làm việc hôm nay, lí do bị bệnh. Anh nheo mắt nghĩ. Lúc này Lâm Minh Minh mở cửa đi vào, tự nhiên ngồi thoải mái trên ghế sofa, khoanh hai tay liếc xéo Lục Nam Quân.

-“ đó là giấy xin nghĩ phép của Đường Nhã Thanh nhờ mình mang lên công ty nộp cho cậu”.

-“ Cô ấy bệnh sao?”

-“ Lại còn không à? Mà cho dù không bệnh, người ta cũng không dám gặp mặt nhà ngươi. Tối qua làm người ta sợ khiếp lên, người ta mềm mỏng chứ không như quỷ giống như cậu mà không biết hãi”. Anh dày xéo.

-“ Đúng thật tối qua tôi say quá, không kiềm chế được. Thấy cô ấy, tôi không nghĩ được gì ngoài việc phải ôm Thanh Thanh thật chặt mà hôn. Hôn bé con của tôi cho thỏa mãn 4 năm nay”.

-“ Giờ thì hay rồi! Xem xem, cô ấy còn không dám đi làm. Có lẽ còn đang khóc ở nhà”. Lâm Minh Minh thở dài.

-“Đến tối, tôi sẽ đến nhà tìm Thanh Thanh. Lần này cô ấy sẽ không thể bỏ mặc tôi”. Lục Nam Quan nói ra câu này, khuôn mặt nham hiểm cười gian.

-“ Này, tính làm cái gì hả? Đừng nói là... cậu... cậu định?”

-“ Không phải thế! Tôi sẽ không ép khi cô ấy không muốn. Đợi đến khi Thanh Thanh yêu tôi, cô ays sẽ tự nguyện”.

-“ cái gì mà tự nguyện... thôi thôi thôi, tôi về công ty mình đây, liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Thằng bạn này nhìn vậy chứ nụ hôn đầu cũng chưa mất đâu đấy”. Lâm Minh Minh đi về Lâm thị.

Đến tối, Lục Nam Quân mang cả cơ thể nóng ran đứng trước phòng thuê của Đường Nhã Thanh, đưa tay bấm chuông. Bên trong, Đường Nhã Thanh vừa nấu cho mình nồi cháo xong thì nghe tiếng chuông, cởi bỏ tạp dề mà tiến đến mở cửa.

-“ Xin ch...”. Chưa kịp nói hết, cả người Lục Nam Quân hơi đổ về phía trước.

Đường Nhã Thanh hoảng lên, xô anh ra

-“Anh đến đây làm gì? Xin lỗi, tôi không muốn tiếp khách”. Toan đóng cửa lại thì tay anh nhanh chóng chắn lấy.

-“ Thanh Thanh, xin lỗi em. Đừng giận anh, tha thứ cho anh được không?”. Lục Nam Quân mắt hơi ngấn lệ, giọng nói có phần mệt mỏi mà thều thào.

Đường Nhã Thanh cảm giác được cơ thể anh không khỏe, chần chừ mãi một lúc, cô cất tiếng hỏi

-“Anh bệnh sao? Không khỏe chỗ nào à?”. Mặc dù những việc anh gây ra cho cô không dễ tha thứ được, nhưng lương tâm cô không thể mặc kệ người đến đang không ổn.

-“Anh ...anh không sao? Vẫn khỏe! Nào! Trả lời anh đi. Em tha lỗi cho anh phải không?”. Lần này còn yếu ớt hơn.

Thấy sắc mặt Lục Nam Quân như vậy, cô đưa tay chạm nhẹ vào trán anh

-“nóng quá! Anh bị sốt rồi. Đã uống thuốc chưa?”. Đường Nhã Thanh hơi lo lắng đứng đỡ anh.

-“ Không! Anh không uống thuốc! Thuốc đắng lắm. Anh không uống đâu”.

Cái gì vậy trời! Phải Lục thiếu gia không vậy? Đang nũng nịu với Đường Nhã Thanh đây sao.

-“ Ây...thôi. Anh vào nhà tôi đi, trong nhà có thuốc. Uống xong thì nhanh chóng trở về đi”. Cô dìu anh vào

Thừa cơ, anh dựa cả người to lớn vào cơ thể bé nhỏ cửa người hắn yêu. Đôi mắt nham hiểm giấu tận sau trong con ngươi. Cô đặt Lục Nam Quân nằm trên sofa, sau đó đi lấy thuốc. Anh tự ý mở cửa phòng ngủ của Đường Nhã Thanh, nhanh chống nằm trên chiếc giường nhỏ xinh. Cô quay lại không thấy ngừi đâu, lo lăgs kiếm anh. Chợt thấy cửa phòng ngủ mở toang, cô đi vào.

-“ Thật êm”.

Lục Nam Quân mặt đỏ ửng, ôm gối ôm hình con vịt màu vàng của Đường Nhã Thanh lăn qua lăn lại trên giường.

-“ Trời ơi, anh làm gì vậy? Rối tung cái giường của tôi. Ai cho anh vào đây. Nhanh ra ngoài”. Đường Nhã Thanh kéo tay anh lôi dậy nhưng không được.

-“ Sofa cứng lắm, anh không thích đâu. Anh thích giường này hơn. Đừng bắt anh rời xa nó!”. Lục Nam Quân nằm sấp, dang 2 tay 2 chân ôm chặt giường của cô, 1 giây cũng không chịu buông, miệng chu chu nói.

-“ Tôi mệt rồi đấy! Được ! Thích thì nằm đi. Nhưng phải ngồi dậy uống thuốc đã, tôi không muốn trong nhà tôi có chuyện vì anh”. Cô bất lực nhìn cơ thể kia.

-“ Êy! Thuốc đắng lắm. Không ngọt như môi em! Anh không thích uống thuốc”.

-“ Điên à! Không uống lỡ bị gì thì ai chịu trách nhiệm hả? Anh đang ở trong nhà tôi đấy biết không?”. Cô lôi anh dậy.

-“Vậy em đút anh nhé! Như vậy mới đỡ đắng”.

-“ Được được, nhanh uống hộ tôi. Há miệng ra!”. Đường Nhã Thanh nhanh nhét thuốc vào miệng Lục Nam Quân, đưa ly nước ấm cho hắn.

Uống xong Lục Nam Quân nhanh chóng nằm xuống giường, đưa hai tay nới lỏng cà vạt.

-“ này này, làm gì đó?”. Đường Nhã Thanh hốt hoảng đứng dậy.
-“ Nóng quá. Anh chỉ muốn cởi áo ra!”. Lục Nam Quân tiếp tục tháo đến cúc áo.

-“nóng cũng không được. Mặc áo vào, anh có liêm sỉ không vậy?”. Cô đưa tay che 2 mắt.

-“ Làm vậy sao anh chịu được. Anh đang bị bệnh mà! Nếu vậy thì anh chỉ tháo mấy cúc đầu thôi nhé?”.

-“ Thôi được! Giờ thì về được rồi chứ? Tôi cần đi ngủ”.

-“ Em đối xử với người đang bị bệnh như vậy sao? Thật độc ác. Em nhìn em, anh đứng cũng không nổi. Sao có thể lái xe về chứ! Cho anh ngủ lại đây tối nay được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#txvt