Chapter 5: Tận sâu trái tim
Đêm hôm đó, trên hai chiếc giường khác nhau, hai con người đối lập. Một người vì khóc mà không ngủ được, một người không ngủ được vì khó chịu trong lòng.
Mọi chuyện của những ngày sau trôi qua êm đềm. Hai con người kia ít thấy nhau hơn.
Lục Nam Quân chơi bóng rổ xong, theo thói quen mà chạy đến nơi hay ngồi nghỉ. Anh loay hoay tìm kiếm xung quanh thứ gì đó. Nước, là nước. Bình thường cô sẽ để sẵn 1 chai nước và 1 cái khăn ở đây cơ mà.
-"Tìm gì đấy?" Lâm Minh Minh vỗ vai anh.
-"Không có gì?"
Lục Nam Quân nhếch mép cười nhạt. Làm gì còn chai nước nào ở đây, chuyện của Đường Nhã Thanh và anh đã qua hơn cả tuần rồi mà. Ấy thế nhiều lúc Lục Nam Quân lại quên bén đi.
< Cô ta đang ở xó nào nhỉ > - Lục Nam Quân nghĩ thầm.
< Mà cô ta ở đâu thì liên quan gì đến mình. Điên thật! > - Anh thầm nghĩ rồi quay trở lại tập luyện.
Cứ thế một tháng trôi qua~
-" Hả? Cái gì? Thanh Thanh, cậu quyết định như vậy thật sao?"- Dao Dao không giấu được ngạc nhiên mà hỏi lớn.
-" Đúng đó! Nhưng còn phải xem mình có đủ khả năng không nữa. Chứ không phải 1 mình mình quết định là được đâu!". Đường Nhã Thanh nhẹ nhàng nói.
-" Gì mà phải nghi ngờ chứ! Thành tích của cậu ai cũng biết. Thanh Thanh, cậu hoàn toàn có thể đi du học".
-" Du học?". Lâm Minh Minh nói lớn.
Cậu ta từ khi nào đã đứng sau ghế ngồi của hai cô gái mà nghe được.
-" Đường Nhã Thanh tính đi du học thật sao?". Lâm Minh Minh không tin vào tai.
-" Mình chỉ dự định như vậy, còn phải xem có đủ điểm số không đã!"
-"Ồ ồ. Thế là tốt! Cậu giỏi như thế, không đi du học thật uổng phí!". Lâm Minh Minh nhiệt tình nói.
-" Thế cậu muốn đi nước nào?"
-" À... Cái này... Mình đăng kí học bổng của trường". Cô ấp úng.
Hằng năm, trường sẽ tổ chức trao tặng học bổng và tài trợ cho ba học sinh đi du học ở Pháp. Sẽ dựa vào điểm số ba năm học ở trường và kì thi tốt nghiệp để tuyển chọn. Đương nhiên mọi vấn đề chi phí nhà trường sẽ lo liệu, người được nhận học bổng chỉ việc học học hành mà thôi.
-" À à. Ra là vậy. Thế cậu cố gắng nhé!". Lâm Minh Minh cười một cái rồi chào tạm biệt hai cô.
Trở về lớp
-" Này! Biết gì chưa? Đường Nhã Thanh sẽ đi du học". Lâm Minh Minh nói xong thì uống 1 ngụm nước.
Lục Nam Quân đang đọc sách, nghe đến đó có khựng lại, nhưng không để biểu lộ rõ ràng mà tiếp tục đọc. Ánh mắt lúc nào có phần dao động khó hiểu.
-" Muốn đi là đi được sao? Gia đình cô ta lo nổi hay không mới quan trọng!".
-" No no! Cô ấy đăng kí học bổng của trường. Với năng lực của Đường Nhã Thanh thì sớm muộn gì học bổng cũng sẽ thuộc về cậu ấy thôi".
-" Sao cậu biết chuyện này?"
-" Tớ nghe được, Đường Nhã Thanh nói với Dao Dao lớp cô ta".
*Cạch*
Lục Nam Quân đóng sách lại rồi ngồi dậy đi nhanh ra khỏi lớp.
-" Này đi đâu thế? Tên này bị gì vậy?"
Rất nhanh, Lục Nam Quân đã thấy cô ngồi với Dao Dao ở vườn hoa.
-" Á! Bạn học, bỏ tay tôi ra, cậu làm gì vậy?"
-" Im miệng!". Anh siết chặt cổ tay nhỏ bé của Đường Nhã Thanh mà lôi mạnh đi.
-" Lục Nam Quân, cậu mau buông Thanh Thanh ra!". Dao Dao kinh sợ trước thái độ này của anh.
-" Không liên quan đến cô, đừng xen vào!". Anh liếc mắt rồi nắm tay Đường Nhã Thanh kéo nhanh đi lên sân thượng của trường.
-" Buông ra! Nghe thấy không, buông tay ra!". Cô đau đớn rút tay nhưng càng cựa quậy Lục Nam Quân càng siết chặt hơn.
Lên đến sân thượng, anh khóa chốt cửa ngăn cách toàn bộ phía dưới và phía trên. Dừng một lúc Lục Nam Quân mới cất tiếng.
-" Nói đi! Vì sao lại không theo đuổi tôi nữa?"
*Đoàng* Bên tai Đường Nhã Thanh như vừa nghe tiếng sét đánh. Anh ta nói như vậy là sao.
-" Bạn học Lục, đều đã là chuyện quá khứ. Tôi không để ý nữa!"
-" Nhưng tôi để ý!"
-" Để ý thì sao? Thay đổi được gì à?".
Sắc mặt người nào đó đang dần trở nên sát khí. Lục Nam Quân tiến lại gần cô. Cô hơi sợ mà lùi dần về sau, đến khi lưng chạm vật cản mới sợ hãi nhìn vào mắt Lục Nam Quân.
-" Nếu không còn gì, tôi đi trước". Đường Nhã Thanh lia mắt tìm đường chạy thoát.
Anh nhanh chóng đặt hai cánh tay rắn chắc lên lên tường, ầm một tiếng. Cô lúc nàysợ lắm rồi nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. Đương nhiên vẻ này của Đường Nhã Thanh thu hết vào mắt Lục Nam Quân.
-" Tại sao lại muốn đi?".
-" Cậu không nên quản chuyện của tôi?". Cô lạnh giọng.
-" Có phải là do tôi?"
-" Bạn học Lục, một lần nữa tôi nói, chuyện đã qua lâu rồi, tôi không để tâm đến nữa. Tôi cũng không phải vì cậu mà đi. Đơn giản vì học bổng quá hấp dẫn, lại tốt cho tương lai của tôi, hà cớ sao tôi có thể bỏ qua cơ hội của mình". Cô giấu sợ hãi mà dõng dạc nói.
Lục Nam Quân nhìu sâu vào mắt cô không mãi không rời, Đường Nhã Thanh lúng túng cúi mặt xuống.
-" Em theo đuổi lại tôi đi! Tôi sẽ cân nhắc!"
*Vù vù*.
Trên sân thượng lúc này chỉ còn tiếng thổi của gió, thậm chí có thể nghe nhịp tim đập của hai người. Đường Nhã Thanh bất động chôn chân tại chỗ. Cô mở to mắt mà nhìn Lục Nam Quân. Cứng đờ khi nghe anh nói.
-" Mở miệng trả lời tôi!".
-"...".
-" Theo đuổi tôi chẳng phải có lợi hơn khi quen Ngô Vương Thiên sao? Cậu ta không nhiều tiền hơn tôi".
Đường Nhã Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Lục Nam Quân. Ánh mắt đầy kiên quyết mà nhìn anh, lúc này vẻ sợ sệt đều tan biến. Cô nói to rõ và chậm rãi.
-" Lục Nam Quân, có phải anh xem thường tôi lắm phải không? Chỉ vì trước đây tôi thích anh? Ba năm, khinh miệt tôi vẫn cảm thấy không đủ? Anh rốt cuộc xem tôi là hạng người tham tiền như vậy ?"
-" Anh muốn tôi theo đuổi như trước để đem tôi ra làm trò hề sao hả? Có phải sở thích của anh là khinh rẻ tôi phải không?". Đường Nhã Thanh hét lớn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống như mưa.
Lục Nam Quân sững người với câu nói của cô, nhưng khuôn mặt vẫn trầm ngâm mà nghe.
-" Phải!". Anh trả lời
*Đùng*
Lỗ tai Đường Nhã Thanh dường như không nghe được gì ngoài câu nói đó của anh. Trái tim chưa kịp lành lại một lần nữa vỡ tan nát vì chữ "phải" kia.
Cô chết lặng...
-" Lục Nam Quân, tôi biết anh là người có tiền, có quyền. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh muốn sỉ nhục tôi thì sỉ nhục. Tôi không phải nô lệ của anh, sao anh coi tôi còn thua cả một con chó vậy? Lần tỏ tình đó là lần cuối cùng anh được sỉ nhục tôi đấy! Từ đây, kể cả có chết thành ma quỷ, tôi cũng không để anh có cơ hội sỉ nhục tôi dù chỉ một lần".
-"Lục Nam Quân, tôi hận anh!"
Lấy tay quẹt mạnh hai hàng nước mắt, cô né một bên mà đi nhanh đến cửa, mở khóa rồi chạy thật nhanh.
*Đoàng*
*Rầm*
*Choang*
Tiếng đồ vật bị đập liên tục, những đồ vật ở gần Lục Nam Quân nhìn vào thật thương xót. Bàn ghế gãy nát, các món đồ khác cũng vỡ tan tành.
Trên lòng bàn tay của Lục Nam Quân, máu tươi ròng rã chảy ra ngày càng nhiều. Anh siết chặt nắm đấm, đôi mắt tựa như quỷ Satan lập tức nhìn về phía cánh cửa khi nãy.
Chỉ có Lục Nam Quân mới biết, anh không hề khinh rẻ cô, không muốn xem thường Đường Nhã Thanh. Tất cả là lúc trước, bây giờ thật tâm của Lục Nam Quân lại muốn cô theo đuổi anh cuồng nhiệt như trước.
Lòng tự cao của bản thân lại không cho phép anh nói rằng anh muốn cô ở lại, muốn cùng Đường Nhã Thanh thử hẹn hò. Tất cả đều vì sợ cô chê cười anh. Ha! Lòng tự cao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip