Chap 34.2: Vân và Mẹ- Liều lĩnh.


Thử thách mà bà Lan đưa ra thoạt nghe có vẻ hợp lý và mang tính khả thi, nhưng thực chất lại là một chiếc bẫy tinh vi, được giăng bằng hàng loạt điều kiện khắc nghiệt, tiềm ẩn vô số rủi ro và hệ lụy khó lường.
Vân phải triển khai một dự án trị giá khoảng 3 triệu đô la - với tập đoàn, đây chỉ là mức tầm trung; nhưng với điều kiện ràng buộc đi kèm, nó lại trở thành gánh nặng khổng lồ: cô tuyệt đối không được phép động đến vốn lưu động hiện có. Toàn bộ số tiền, Vân phải tự xoay xở.

Con đường an toàn - vay ngân hàng thương mại - đã bị bà Lan chủ động chặn trước. Các phương án gọi vốn từ quỹ đầu tư, tuy khả thi, nhưng đồng nghĩa nhường một phần quyền kiểm soát và phải chấp nhận hàng loạt ràng buộc pháp lý bất lợi. Vay tín dụng ngắn hạn từ đối tác thì lãi suất cắt cổ, chỉ cần dự án trễ tiến độ, áp lực trả nợ sẽ biến toàn bộ thành gánh nặng.

Vân còn cân nhắc những lựa chọn khác:
.Phát hành trái phiếu riêng lẻ - nhưng uy tín của cô chưa đủ mạnh để thị trường tin tưởng.
.Liên doanh tạm thời với doanh nghiệp bên ngoài - rủi ro rò rỉ bí mật kinh doanh.
.Thế chấp tài sản cá nhân - canh bạc đặt cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của chính cô lên bàn.

Sau nhiều đêm cân nhắc, Vân quyết định chọn con đường mạo hiểm nhất: dùng chính tài sản cá nhân cùng mạng lưới quan hệ mà cô đã dày công xây dựng để huy động vốn. Nhưng chỉ bấy nhiêu là chưa đủ. Cô liều lĩnh dấn thêm một bước: sắp xếp một thương vụ liên kết chéo giữa ba công ty vừa và nhỏ - một hoạt động trong logistics, một trong thương mại điện tử, và một trong vận tải.

Trên giấy tờ, Vân không nắm vai trò nhà đầu tư lớn, nhưng để thương vụ thành hình, cô buộc phải đặt giá trị tài sản cá nhân cùng với uy tín và ảnh hưởng của mình lên bàn cân. Căn penthouse, chiếc xe sang - những biểu tượng xa hoa mà mẹ trao tặng - giờ trở thành lá chắn bảo chứng. Từ điểm tựa ấy, cô kéo ba công ty vào cuộc, buộc họ cam kết góp vốn, chia sẻ lợi nhuận và ràng buộc nhau bằng hợp đồng chặt chẽ.

Cấu trúc ấy giống một thế cờ táo bạo: Vân vừa là người cầm quân, vừa là quân cờ tự nguyện đặt cược chính mình. Cô hiểu rõ, chỉ cần một mắc xích chậm dòng tiền, toàn bộ chuỗi liên kết sẽ sụp đổ. Khi ấy, cô không chỉ thất bại trong thử thách của mẹ, mà còn đánh mất uy tín, thậm chí kéo theo kiện tụng và nguy cơ bị gạt khỏi cuộc chơi quyền lực của tập đoàn.
Thế nhưng khát vọng chiến thắng nhanh và vang dội thôi thúc cô mạo hiểm. Mỗi nhịp tim đập dồn trong lồng ngực như tiếng đồng hồ đếm ngược, thúc giục cô bước vào ván cờ không có đường lùi.
Đêm trước khi đặt bút ký, Vân ngồi lặng trong phòng. Ánh đèn vàng trải xuống những trang hợp đồng còn thơm mùi giấy mực. Trong đầu cô vẫn vang vọng giọng nói sắc lạnh của bà Lan:

- "Nếu thấy khó, con có quyền từ chối. Nhưng cơ hội này mẹ chỉ cho một lần. Thành công, có vẻ hơi khó, lúc đó thì mẹ có thể an tâm vì con đã tự đứng được. Còn nếu thất bại, thì cứ quay lại con đường mẹ đã dọn sẵn. Đừng quá liều lĩnh, vì hậu quả, chính con phải tự gánh."

Vân siết chặt cây bút trong tay. Cô biết rõ, dù thành công, nếu để mẹ phát hiện, bà cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Bởi đây là một thương vụ ngập rủi ro, có thể phá vỡ uy tín mà cô mất nhiều năm xây dựng, có thể cuốn trôi toàn bộ tài sản bảo chứng. Những viễn cảnh ấy hiện rõ mồn một trong đầu: thất bại, mất danh dự, thậm chí rơi vào vòng xoáy pháp lý. Và cô cũng biết, người mẹ quyền lực, khắt khe kia sẽ không hề khoan nhượng.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Vân gần như nghe được tiếng phản đối lạnh lùng ấy vọng về, hòa lẫn với nhịp tim căng thẳng của chính mình.
Nhưng bên cạnh nỗi sợ ấy, có một lý do khác - mạnh mẽ và không thể chối từ: bản thân cô và Minh- người giao cả con tim và thể xác cho cô, đang đặt niềm tin vào quyết định của Vân. Cô nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến điều cô muốn chứng minh: rằng mình không phải mãi mãi đứng sau mẹ, rằng cô có thể bước ra khỏi cái bóng ấy. Và hơn hết, vì Minh - vì niềm tin, sự mong đợi và cả những giấc mơ mà cô muốn bảo vệ - Vân không thể lùi bước.

Cả đêm, cô gần như không chợp mắt. Khi bình minh hửng sáng, ánh sáng nhè nhẹ rọi lên mặt bàn trải hợp đồng, Vân hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập. Cố bình thản, giữ cho tay không run, cô đặt bút xuống giấy và ký từng chữ, chấp nhận tất cả rủi ro, tất cả khả năng thất bại. Đây là bước đi mạo hiểm, nhưng cũng là bước đi duy nhất để cô tự khẳng định chính mình - vì bản thân, vì Minh, và vì tương lai mà cô chọn.

---

Năm tuần sau.
Thương vụ khép lại êm xuôi đến mức chính Vân cũng không ngờ. Các bên rót vốn đúng hẹn, dòng tiền chảy về trơn tru. Dự án khởi động thuận lợi, báo cáo tiến độ từng tuần sáng sủa như một bản nhạc thắng lợi. Chỉ trong vòng tám tuần, tài khoản dự án đã đầy đủ dòng tiền cam kết. Cổ đông hài lòng, đối tác tin tưởng.
Lần đầu tiên, Vân nếm trải hương vị chiến thắng hoàn toàn do chính mình tạo ra.
Không cần sự chống lưng của mẹ. Không cần "lá chắn" tập đoàn. Chỉ mình cô, một bước liều lĩnh, và một ván cờ hoàn hảo.

Cô tưởng đã an toàn.

Nhưng thương trường khắc nghiệt, hiện thực vốn tàn nhẫn: không có bí mật nào vĩnh viễn được che giấu.
Một bản báo cáo kiểm toán nội bộ - vốn chỉ để lưu hành giới hạn trong nhóm dự án - bỗng xuất hiện trên bàn người cuối cùng cô muốn đối diện: Mẹ- Chủ tịch Lưu Diệu Lan.

Tối hôm ấy, khi Vân vừa rời văn phòng, màn hình điện thoại rung lên. Tin nhắn từ quản gia biệt phủ:
"Tiểu thư, phu nhân yêu cầu lập tức trở về. Không được trì hoãn."

Ngực Vân thắt lại. Bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt, từng đầu ngón run rẩy. Trong khoảnh khắc, cô gần như nghe thấy tiếng xé toạc của niềm tự hào vừa kịp thành hình. Báo cáo kiểm toán. Chắc chắn là nó.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Vân biết: đêm nay, chiến thắng của cô sẽ phải đứng trước phiên tòa khắc nghiệt nhất - phiên tòa của mẹ.

Khi xe vừa dừng trước cổng biệt phủ, trời đã ngả tối. Hàng cổ thụ hai bên đường rì rầm trong gió, đứng sừng sững như những chứng nhân lạnh lùng. Vân bước qua lối lát đá, mỗi bước đi đều nặng như chì.
Đại sảnh mở ra với ánh đèn vàng trải xuống từng chi tiết cổ kính. Trên ghế bành cao ở chính giữa, mẹ cô- bà Lưu Diệu Lan đã ngồi sẵn từ lâu. Trong tay bà là một tập hồ sơ dày, những dải giấy đánh dấu cắm tua tủa như mũi dao chĩa thẳng về phía Vân.

- "Quỳ xuống."

Giọng bà không lớn, nhưng vang dội như bản án. Ngực Vân siết chặt, song cô vẫn chậm rãi khuỵu gối, hai tay đặt trước, ánh mắt ép xuống nền gạch lạnh băng.

Bà Lan lật vài trang, tiếng giấy sột soạt trong không gian tĩnh lặng nghe như roi quất. Rồi bất ngờ, bà ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Tiếng "bốp" vang lên, sắc lạnh, kéo dài như dư chấn.

- "Ba triệu đô. Không vốn lưu động, không bảo lãnh từ tập đoàn. Chỉ dựa vào uy tín cá nhân, mạng lưới quan hệ... và cả tài sản riêng - những món quà mẹ đã trao, để con đem đi thế chấp. Con có hiểu con vừa đánh cược bằng chính điều gì không?"

Không khí như đông cứng. Vân hít sâu, giọng trầm, rõ từng chữ, không hề run:

- "Con biết. Và con đã thắng."

Một khoảnh khắc im phăng phắc.

Rồi bất ngờ, một tiếng "Cháttt" sắc lạnh vang lên, bàn tay bà Lan quét ngang, giáng thẳng lên má con gái. Âm vang khô khốc ấy như xé toạc không gian vốn đang im lìm.
Làn da Vân nóng rát, vị máu tanh lợm thoáng tràn ra nơi khóe môi. Nhưng cô không né, cũng không bật lại. Chỉ hơi chao đảo rồi lập tức gượng thẳng lưng, đôi mắt cụp xuống, kiềm giữ từng nhịp thở nặng nề.
Cái tát đó không chỉ là đòn trừng phạt - nó như một nhát dao sắc lạnh cắt phăng lớp kiêu hãnh vừa được thắp lên sau chiến thắng. Trong ánh nhìn lạnh lẽo của mẹ, mọi vinh quang Vân tưởng đã có, phút chốc chỉ còn là tội lỗi.

- "Thắng? Con nghĩ như vậy là thắng sao?" - giọng bà Lan rít qua kẽ răng, từng chữ như dao khía vào da thịt.

"Con tưởng đem tất cả những gì mình có, kể cả những thứ mẹ trao, ra đánh cược để xoay chút vốn, thế là đủ để chống lưng cho cả một tập đoàn? Con có biết chỉ cần một mắt xích chậm nhịp, con sẽ mất sạch uy tín, kéo cả tập đoàn vào kiện tụng, tồi tệ nhất là phá sản... thậm chí tù tội?"

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp thở. Vân không đáp, giọt máu nơi khóe môi rịn đỏ, nhưng ánh mắt vẫn ngẩng lên, kiên định không lay chuyển:

- "Con chấp nhận. Nếu có sai, con gánh. Không phải ai khác, càng không phải mẹ."

Bà Lan khựng lại trong khoảnh khắc. Trong đáy mắt thoáng hiện tia xót xa, nhưng lập tức bị lấn át bởi giận dữ. Bà bước đến, bóp chặt cằm Vân, buộc cô phải ngẩng mặt lên đối diện:

- "Ngựa non háu đá. Hôm nay, câu ấy chính là để chỉ con. Mẹ cho con cơ hội, thử thách con, là để xem khả năng gánh vác, sự cẩn trọng và bản lĩnh, chứ không phải để con liều lĩnh đem tất cả đặt cược chỉ để chứng minh mình thắng mẹ. Con tưởng mình mạnh mẽ, nhưng chính thân thể yếu ớt của con còn chẳng chịu nổi một cơn trái gió trở trời. Một dự án tầm trung mà con đã mạo hiểm cả tương lai, huống chi là bão tố chính trường?"

Đôi mắt Vân ánh lên thoáng mềm, song giọng cô vẫn rắn rỏi:
- "Nhưng nếu không làm, con mãi chỉ là cái bóng sau lưng mẹ. Con không muốn vậy nữa."

Trong thoáng chốc, bà Lan lặng im. Căn phòng nặng nề đến mức tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên rõ rệt. Rồi bà thở dài, bàn tay đang bóp cằm Vân chậm rãi buông ra, khẽ lướt sang bên má còn đỏ rát sau cái tát, xoa nhẹ như một sự bù đắp muộn màng.

- "Được. Lần này mẹ coi như con đã tạm vượt qua. Con xoay được vốn, khởi động dự án trơn tru - mẹ không phủ nhận. Nhưng nhớ kỹ: đây là lần liều lĩnh cuối cùng. Nếu còn tái phạm, nếu dám đem tất cả đặt cược thêm một lần nữa mà thất bại... thì trước cả khi hậu quả ập đến, chính tay mẹ sẽ kết liễu con đường sự nghiệp của con. Mẹ sẽ không tha."

Giọng bà nghiêm nghị, từng chữ khắc xuống như lưỡi dao lạnh. Thế nhưng khi bà quay đi, bóng dáng kiêu hãnh ấy lại khẽ run, như thể chính bà cũng nhìn thấy hình bóng năm xưa của mình trong con gái - quá quen, quá đáng sợ.

Không khí đóng băng. Vân quỳ bất động, sống lưng căng cứng, mồ hôi lạnh rịn sau gáy.
Bà Lan trở lại ghế bành, ngồi thẳng, mắt dán chặt vào con gái. Cái nhìn ấy khiến Vân có cảm giác chỉ cần thở mạnh cũng là tội lỗi.

- "Về thương vụ, mẹ thừa nhận con thắng."
- Giọng bà chậm rãi, nặng tựa đá tảng.
- "Nhưng về cách con làm, mẹ phải răn đe."

Nghe tới đó, Vân thoáng rụt vai. Nỗi sợ dâng lên, không phải vì roi vọt, mà vì cô hiểu: khi mẹ đã buông lời, thì sống cũng khó mà thở, chết cũng chẳng được giải thoát.

- "Đi lấy roi." - Giọng bà không cao, nhưng trầm, nặng, như một bản án không thể kháng cự.

Vân đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề như bị chặn trong lồng ngực. Cả thân thể cô thoáng run rẩy, mồ hôi rịn ướt thái dương, lăn dài xuống mang tai.

- "Mẹ... nhưng con..."

- "Không có nhưng."
- Giọng bà Lan lạnh lùng, từng chữ như đóng đinh xuống nền gạch.
- "Tự tay con phải đi lấy. Nếu con còn biết thế nào là chịu trách nhiệm. Từng roi hôm nay sẽ đánh tan hết mọi ngông cuồng và chống đối còn sót lại trong con."

Tim Vân thắt lại. Cô cắn môi, đến mức vị mặn của máu thoáng lan ra. Từng bước chân như giẫm lên đá sắc, nặng nề, tê buốt. Căn phòng rộng lớn mà sao bỗng chốc trở nên ngột ngạt, mỗi nhịp bước lại như có ánh mắt nghiêm khắc của mẹ dồn xuống, ép cô cúi gập lưng thêm một chút.

Khi cánh tủ gỗ mở ra, mùi gỗ lâu năm phảng phất trong không khí, ngón tay Vân khẽ run khi chạm vào cán roi da. Lạnh. Lạnh đến mức xuyên thẳng vào da thịt, khiến cả người cô rùng mình. Chỉ vừa nắm lấy, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, trơn trượt, như thể cây roi cũng biết nặng nề thế nào trong khoảnh khắc này.
Cô quay lại, từng bước càng cúi thấp đầu. Hai tay nâng roi lên ngang ngực, dâng về phía người phụ nữ đang ngồi uy nghiêm trên ghế bành. Giọng Vân khản đặc, gần như nghẹn lại trong cổ:

- "...Mẹ. Con xin chịu phạt!"

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ dội vang, nện vào tim Vân từng nhịp gấp gáp, báo hiệu một cơn giông sắp nổ ngay trong căn phòng kín.

Bà Lan nhận lấy, đặt roi ngang đầu gối, nhìn con gái thật lâu. Giọng bà cứng rắn, từng chữ nặng nề như đinh đóng:

- "Con có biết, chỉ cần một nước cờ sai, không chỉ con, mà cả tập đoàn, cả họ Lưu sẽ trả giá không?"

- "...Con biết." - Vân lí nhí, mắt vẫn dán xuống sàn.

- "Biết mà vẫn làm. Liều lĩnh, coi thường kỷ luật. Lần trước mẹ đã cảnh cáo, con quỳ giữa mưa đến phát bệnh. Lần này thì sao? Đem gần tám mươi tỷ ra đặt cược, một khi rủi ro ập tới, mất vốn, mất uy tín, có thể dính kiện tụng quốc tế. Con có nghĩ nổi hậu quả không?"

Vân im lặng. Cổ họng nghẹn lại.

Bà Lan chậm rãi đứng lên, Bàn tay bà vuốt nhẹ dọc theo cán roi, như thể cân nhắc sức nặng của từng cú quất sắp tới.

- "Ba triệu đô, tức bảy mươi chín tỷ. Một tỷ - một roi. Bảy mươi chín roi. Không thiếu, không thừa, không được quên."

Giọng bà trầm, rạch ròi, vang lên như án quyết.

Ánh mắt Vân thoáng chao đảo, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, rồi cô cắn môi, cúi đầu thật sâu.

- "Quần cởi." - Bà Lan dằn từng chữ.
- "Quỳ lên sofa. Nằm sấp. Không được phép bao biện."
Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Vân chậm rãi bước đến chiếc sofa dài phủ nhung màu trầm. Đầu gối khuỵu xuống, tay chống lên thành ghế. Từng động tác đều chậm và nặng nề, như thể thân thể đang bị gông xiềng vô hình trói buộc.
Cô quỳ gọn gàng, đôi tay run run cởi đi lớp quần ngoài, rồi cả lớp chắn cuối cùng.
Vân ba mươi tuổi, giỏi giang, thành đạt, và rồi vẫn nằm đây chờ đợi trận đòn từ mẹ.
Không còn là Giám đốc điều hành, càng không là Mistress, Vân chỉ là đứa con gái phạm lỗi phải cúi thấp người, phải nằm ngoan ngoãn trên mặt nhung lạnh.
Trên sofa sang trọng, Vân nằm sấp, thân thể thon dài căng cứng.
Hai bàn tay đan vào nhau, đặt ngay ngực. Lưng thẳng, mắt khép hờ. Toàn thân căng ra, chờ đợi.

Bà Lan đứng phía sau, bóng dáng thẳng tắp, vững chãi. Ánh đèn vàng đổ xuống, soi rõ từng đường gân trên bàn tay bà khi siết chặt cán roi.
Tiếng gió rít lên, rồi "chát" - âm thanh đầu tiên nổ ra, sắc lạnh, dội lại bốn bức tường.
Làn da mịn màng trên mông Vân co giật, nhưng cô không bật ra tiếng kêu. Chỉ có móng tay khẽ bấu vào thành sofa.

- "Một roi cho sự ngông cuồng." - Bà Lan lạnh lùng.

Roi thứ hai vung xuống, mạnh hơn, chuẩn xác, để lại vệt đỏ hằn ngang mông, song song.

- "Một roi cho lá gan liều lĩnh."

Cứ thế, từng roi giáng xuống, kèm theo lời răn dạy không chút khoan nhượng. Vân cắn chặt răng, mồ hôi rịn ướt cả tóc mai, nhưng vẫn giữ im lặng, không van xin, không thanh minh. Mỗi roi như lột dần kiêu hãnh, để lại trên đôi mông trần những vết nhức nhối vừa là đau đớn, vừa là khắc sâu một bài học.

Roi thứ bảy, thứ tám... Âm thanh roi da quất vào da thịt dội vang khắp gian phòng. Vân cắn chặt môi, không rên, không kêu, nhưng bàn tay đã siết chặt, gân xanh nổi lên.
Đến roi thứ mười, hơi thở cô rối loạn, mồ hôi đầm đìa, mông rát bỏng như bị lửa nung. Nhưng bà Lan không dừng.

- "Một roi cho sự bất chấp."

- "Một roi cho sự tự cao."

- "Một roi cho sự coi thường cảnh báo."

Mỗi lời như nhát dao, mỗi roi như ngọn lửa, khắc vào da thịt, khắc vào tim.

Roi thứ hai mươi. Vân cắn môi đến bật máu. Cổ họng khô khốc, nhưng cô vẫn cố không bật thành tiếng. Nỗi kiêu hãnh khiến cô chọn im lặng thay vì kêu xin.
Đến roi thứ ba mươi lăm, thân thể đã run rẩy, lưng phủ đầy vệt bầm đỏ loang lổ. Vân cố gắng giữ thẳng sống lưng, nhưng mỗi nhát roi lại ép cô cúi thấp hơn, hạ gục thêm một phần sức lực.

- "Một roi cho cái bóng con muốn thoát ra."

- "Một roi cho sự vội vàng thiếu chín chắn."

Roi thứ bốn mươi. Cô bật khẽ một tiếng nghẹn, máu và mồ hôi hòa lẫn, thấm ướt cả tấm sofa nhung.

- "Mẹ... con... biết sai." - giọng cô khản đặc, run run.

Nhưng roi vẫn hạ xuống, đều và nặng. Bà Lan không dừng, không nhẹ tay.

- "Biết thì tốt. Nhưng phải nhớ. Cái giá của sự liều lĩnh, không chỉ mình con gánh."

Đến roi thứ năm mươi, hơi thở cô đứt quãng, mỗi lần hít vào là một lần đau nhói lan khắp mông. Đôi mắt vẫn mở, nhưng mờ đi vì nước mắt.

- "Một roi cho sự phản kháng."

- "Một roi cho niềm kiêu hãnh rỗng tuếch."

Roi thứ sáu mươi. Vân gần như sụp xuống, gục mặt vào thành ghế, hơi thở hổn hển, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn. Bàn tay cô bấu chặt đến mức bật cả máu móng.

- Vân, quỳ dậy! - giọng bà Lan vang lên, lạnh như thép.

Trong nước mắt và cơn đau rát bỏng, Vân cố gượng bò dậy, đầu cúi gằm.

- Đưa tay ra. Bàn tay bấu đến sắp bật máu, còn dám giấu?

Vân quỳ, run rẩy đưa thẳng tay phải ra, luật lệ và quy tắc của mẹ luôn là bất di bất dịch, cô đưa tay thẳng ngang ngực, lòng bàn tay lật lên, chấp nhận. Roi quất xuống liên tiếp, mười nhát như lửa cháy, da thịt sưng đỏ, rát bỏng. Cô cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không dám rụt lại.

- Bàn tay nào đã ký vào dự án liên kết, tự ý chấp nhận những hợp đồng tiềm ẩn rủi ro? - Bà Lan gằn từng chữ.

Vân nghẹn giọng, run run đưa vẫn chính bàn tay phải ra. Roi lại giáng xuống. Mười nhát nữa, dồn lực, khiến cả cánh tay sưng phồng, đỏ ửng. Mỗi vết roi như hằn một lời cảnh cáo, buộc cô khắc sâu trong tâm khảm.
Vân đau đến nỗi bàn tay phải gần như tê dại. Trong thoáng chua chát, cô nghĩ: "Có lẽ thời gian tới, chỉ còn có thể viết bằng tay trái..."

- Nằm xuống!
- Bà Lan ra lệnh, giọng không cho phép phản kháng.
- Tay đặt chéo lên lưng, không được che chắn.
Vân ngoan ngoãn đổ người xuống sofa, hai cánh tay run rẩy đặt chéo sau lưng.
Bà Lan tiếp tục. Bà biết, đây không chỉ là đòn roi. Đây là khắc dấu - một ấn tín bằng máu và lửa, để Vân không bao giờ quên cái giá của sự liều lĩnh.

Từng roi nặng, rát cháy nảy lửa tiếp tục giáng xuống.

Roi thứ bảy mươi. Toàn thân Vân run bần bật, mông rách loang máu. Tiếng quất dội vang, sắc lạnh như tiếng roi cắt vào tim cả hai người.

- "Một roi cuối cùng cho bài học: thắng hay thua, đều phải gánh vác bằng chính máu thịt của mình."

Roi thứ bảy mươi chín - nặng nhất, dứt khoát nhất. Thanh âm "chát" rền vang, lan dội khắp bốn bức tường, như đóng chốt cuối cùng vào bản án đau đớn. Vân gục hẳn xuống sofa, hơi thở dồn dập rồi yếu ớt, toàn thân rã rời. Mông cô nát vụn trong cảm giác bỏng rát, chẳng khác nào một bức tranh chằng chịt những vệt đỏ sưng phồng, rớm máu, rực rỡ mà tàn khốc.

Căn phòng bỗng chìm trong tĩnh lặng. Bà Lan buông roi xuống, bàn tay vẫn run khẽ nhưng ánh mắt không cho phép một chút mềm lòng. Bà xoay người, giọng khàn khàn song dằn từng chữ, sắc như dao:

- "Nhớ lấy, Vân. Từng roi hôm nay không phải để hạ nhục con, mà để khắc vào tận xương tủy: quyền lực không phải chỗ cho ngông cuồng. Trò chơi này, con liều lĩnh thêm một lần nữa... thì đừng gọi ta là mẹ."
Vân nằm bất động, mông bỏng rát như lửa thiêu, hơi thở ngắt quãng, khóe mắt nhòe đi vì nước. Cô muốn nói, nhưng cổ họng khàn đặc, chỉ còn một hơi thì thào bật ra:

- "Con hiểu rồi... mẹ. Mỗi roi... con sẽ nhớ. Con sẽ không... để mẹ phải thất vọng thêm lần nào nữa. Dù có phải bò từ đáy vực, con cũng sẽ đứng dậy... bằng chính đôi chân của mình."

Khóe môi cô mím chặt, không phải vì kiêu hãnh, mà vì một niềm quyết tuyệt vọng quật cường: đau đớn này, cô chấp nhận - bởi nó là cái giá bằng máu để đổi lấy bản lĩnh thật sự.

Bà Lan quay lại, thu roi, giọng đã trầm hơn nhưng lạnh lẽo đến mức không ai phân biệt nổi là bà có còn giận dữ hay thất vọng:

- "Đủ. Đi thay đồ. Sau mười phút, mang toàn bộ hồ sơ thương vụ ra bàn gỗ. Chúng ta sẽ nói chuyện như những người làm việc - không phải mẹ con."

Vân nhắm mắt một thoáng, rồi gượng gạo chống tay đứng dậy. Từng cử động kéo theo cơn đau rách thịt, nhưng cô vẫn cúi đầu đáp, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:

- "Vâng, mẹ."

---

Khi Vân trở lại, cô mặc bộ đồ đơn giản, tóc còn ẩm loang lổ trên vai, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Mỗi bước đi còn khiến phần mông và lưng, đùi rát bỏng, đau nhói như hàng trăm mũi kim cắm sâu. Ngồi xuống ghế gỗ, cô khẽ siết răng, sống lưng cứng đờ, từng thớ cơ run rẩy vì sức nặng của vết roi in hằn. Cái lạnh từ mặt gỗ càng làm nỗi đau lan khắp hông, buộc Vân phải giữ nguyên tư thế, không dám nhúc nhích.

Trước mặt, bà Lan đã ngồi sẵn, dáng điềm tĩnh, trước mắt là tập hồ sơ dày được đánh dấu gọn ghẽ bằng từng mảnh giấy nhỏ. Không khí trong phòng đặc quánh, từng giây trôi qua như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Vân cúi đầu thấp hơn mức cần thiết, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi. Sau trận đòn, trong cô không chỉ còn lại đau đớn mà còn cả nỗi sợ thấm vào tận tủy - sợ cơn giận dữ bất ngờ, sợ ánh mắt nghiêm nghị kia, và hơn hết, sợ làm mẹ thất vọng thêm một lần nữa.

Bà Lan thoáng vẻ không ưng, tay đặt ngay ngắn trên tập hồ sơ dày cộp. Ánh mắt bà lia qua một lượt, rồi dừng lại trên dáng ngồi gượng gạo của con gái.

- "Thẳng lưng lên. Tay không được run. Ngồi trước mẹ, cũng như ngồi trước bàn thương thuyết. Không có chỗ cho sự yếu ớt." Giọng bà lạnh, từng chữ rơi xuống như búa nện.

Vân giật mình, vội điều chỉnh, sống lưng dựng thẳng, hai bàn tay ép chặt vào đùi. Nhưng nỗi đau dưới lớp vải mỏng khiến cô run lên từng hồi, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.

Vân ngẩng cao đầu hơn, giọng khàn khàn:

- "Dạ... con hiểu."

Bà Lan đẩy tập hồ sơ về phía con gái, giọng lạnh băng:
- "Đọc điều khoản số mười bảy."

Vân nuốt khan, ngón tay run khẽ khi lật đúng trang, giọng khàn nhưng vẫn rõ:
- "...Điều khoản xử lý tranh chấp. Nếu phát sinh kiện tụng quốc tế, bên vi phạm chịu toàn bộ phí luật sư và bồi thường."

- "Dừng lại." - Bà Lan ngắt lời, ánh mắt xoáy như dao - "Con có chắc ba tập đoàn kia sẽ không dùng chính điều khoản này để đẩy chúng ta xuống vực? Chỉ cần một lỗi nhỏ, kiện ra tòa quốc tế, số tiền vài triệu con xoay xở được coi như muối bỏ bể."

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nhưng Vân lần này không im lặng. Cô ngẩng lên, mắt ráo hoảnh, giọng giữ bình tĩnh:
- "Con đã lường trước. Con chọn khung pháp lý tại Singapore thay vì châu Âu, vì luật ở đó công bằng hơn và ít bị chi phối. Con cũng buộc họ ký song phương điều khoản bảo mật - nếu họ khơi kiện vô lý, họ sẽ mất mặt và mất cả hợp đồng khác."

Một thoáng lặng. Bà Lan gật nhẹ, rồi lật sang trang khác:
- "Điều khoản số hai mươi ba. Đọc."

- "...Về cam kết vốn đối ứng. Nếu một bên không chuyển khoản đúng hạn, hợp đồng tự động hủy bỏ."

- "Vậy con lấy gì đảm bảo?" - giọng bà nặng như búa gõ - "Con không có vốn lưu động. Chỉ là thế chấp tài sản trên danh nghĩa. Thanh toán chậm một ngày thôi, toàn bộ sụp đổ."

Vân cắn môi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng giọng đã cứng lại:
- "Con chấp nhận rủi ro. Con đã phân chia dòng tiền qua ba ngân hàng, nhiều nhánh nhỏ để giảm áp lực. Họ tin con vì cổ phần con đã đặt trong quỹ đối tác. Con... đã thế chấp chính danh tiếng của mình."
- "Danh tiếng?" - bà Lan nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh - "Thứ mong manh nhất. Chỉ một bài báo, một tin đồn, nó tan như bọt biển. Khi đó, con không chỉ mất tiền, mà mất luôn quyền đứng ở vị trí này."

Không khí đặc quánh. Vân ngồi thẳng, lưng bỏng rát vì vết roi nhưng không dám nhúc nhích. Bà Lan gõ ngón tay lên mặt bàn, dằn từng chữ:
- "Mẹ hỏi lần cuối: con biết con sai ở đâu không?"

Vân hít sâu, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
- "...Con đã giấu mẹ. Con tự ý quyết định, dùng cách mạo hiểm thay vì chọn đường an toàn. Con thắng, nhưng cũng có thể mất tất cả."

Một nhịp tĩnh lặng. Bà Lan tựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn lạnh nhưng sâu thẳm hơn:
- "Tốt. Ít nhất con biết nhận lỗi. Nhớ kỹ, mẹ không phạt con vì thương vụ này, mà vì cách con hành xử. Mẹ không cần một kẻ liều mạng. Mẹ cần một người kế thừa biết nhìn xa trông rộng."
Bà nghiêng người, giọng nặng như sắt:
- "Đây là cơ hội cuối. Nếu còn một lần nữa, mẹ sẽ tự tay gạt con ra khỏi bàn cờ. Lúc ấy, không ai - kể cả mẹ - có thể che chở con."

Vân cúi đầu, giọng khẽ như gió:
- "Con hiểu... mẹ."

Bà Lan nhìn con gái hồi lâu, rồi chậm rãi khép lại tập hồ sơ:
- "Được rồi. Giờ đi nghỉ. Sáng mai, mẹ cho con hai ngày - viết lại toàn bộ phương án phòng ngừa rủi ro. Trước tám giờ, đặt trên bàn làm việc của mẹ."

- "...Vâng." - Vân đáp, giọng run nhưng ánh mắt đã sáng hơn.

Trong phòng, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Vân cúi chào, rồi lặng lẽ quay đi. Mỗi bước chân, từng vết roi bỏng rát lại xé toạc trí óc, nhắc cô nhớ rằng: chiến thắng hôm nay không phải vinh quang, mà là cái giá đẫm máu.

Bà Lan vẫn ngồi bất động, bóng dáng đổ dài trên tấm thảm. Bà khép mắt một thoáng, nhưng khi mở ra, ánh nhìn vẫn sắc lạnh:
- "Nhớ lấy, Vân. Mẹ có thể đánh gãy con, nhưng tuyệt đối không để con gãy trong bóng tối. Nếu còn liều lĩnh như hôm nay... thà mẹ hủy con, còn hơn để người khác hủy."
Cánh cửa khép lại. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình bà Lan, tay đặt hờ trên roi da. Ngón tay bà khẽ run, nhưng giọng thầm thì không một gợn nứt:
- "Đúng là đứa con gái độc nhất của ta... nhưng huyết thống truyền thừa thì càng phải rèn cho tới tận xương."

Ở hành lang, Vân bước đi loạng choạng. Mông bỏng rát, môi còn rớm máu, tay sưng phồng, nhưng trong đáy mắt lại le lói một tia sáng kỳ lạ. Nỗi sợ mẹ vẫn còn hằn sâu, nhưng xen lẫn vào đó là dư vị vừa đắng vừa ngọt: được công nhận, nghĩa là phải học cách sống sót dưới roi.

Dự án đã khởi động, bước đầu tưởng chừng trôi chảy. Nhưng Vân hiểu rõ, đây mới chỉ là ván mở màn. Đòn roi hôm nay đau thấu tận xương, song vẫn còn nhẹ hơn những biến cố có thể ập đến ngày mai.

Và cô biết, lằn ranh giữa thắng lợi hay thất bại, vô cùng mỏng manh.











---








P/s:

Tác giả đi trốn đây, vì sợ để mẽ Vân bắt được chắc on đằn không đi nổi!!! Thật là tội lỗi, mẽ thành công mà tui cũng nỡ để mẽ bị mẹ đập!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip