Chap 6

Đã vào được phòng của J, cậu nhìn xung quanh, hắn ta đâu rồi nhỉ? Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt nửa chính nửa tà của người đàn ông.
Lại... Lại là gã... Cậu không thể tránh thoát khỏi gã! Sợ hãi nhìn về phía gã, giờ đây, cậu không còn vẻ khinh bỉ việc trốn chạy nữa. Gần như sử dụng hết tốc lực của đôi chân, trong đầu cậu chỉ còn ý nghĩ chạy nhanh khỏi đây.
Sau cậu, gã nhếch môi cười
-Điều gì khiến em sợ hãi ta vậy? Tại sao ta lại có cảm giác thân thuộc và đau lòng vì em?
-Boss... Ngài có muốn bắt cậu ta về không ạ?- bên cạnh hắn, một tên lính khép nép hỏi
-Không! Và nhớ kĩ điều này, không một ai được làm tổn thương cậu ta!- nhấn mạnh điều cuối, đồng tử bạc lạnh lẽo kia lia về phía tên lính, sâu thẳm như muốn hút hồn người khác.
-----------
-Koro... Sao ngươi lại ở đây?- cậu nheo mắt, hắn có đem theo đèn pin, chói quá!
-Sao em không về nhà mà lại ở trường trong tình trạng thế này?- nhìn thân hình tàn tạ của cậu học sinh, anh lo lắng hỏi
-Điều đó không liên quan đến ông!
-Naib! Nghe lời! Tại sao em lại bị như thế này?- anh bỗng gắt gỏng lên, nghiêm túc hỏi. Đang hấp hối sắp chết, cậu có vẻ hơi sợ khí tức của người này, ấp úng nói:
-Ai đó đã ám sát tôi... Chắc thế...
-Em đang có tâm sự đúng không? Kể ra sẽ khiến tâm hồn em nhẹ nhõm hơn đó.
Trước nay, cậu chưa từng tin tưởng ai, lại không biết vì sao cảm xúc lại bất chợt len lỏi nhoi lên.
-Trước đây! Tôi từng là một lính đánh thuê, tôi có người yêu là một gã quý tộc, lúc nhìn chúng tôi, mọi người luôn tỏ ra khinh bỉ và nói những lời khó nghe
"Lính đánh thuê cùng với quý tộc Anh, hợp nhau đấy nhỉ" tuy vậy, tôi và anh ấy vẫn ở bên nhau. Quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi mà tôi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Nhưng có vẻ, điều đó là không thể, tôi được nhận một nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi phải làm. Nếu hoàn thành nó, tôi có thể nghỉ hưu và ở bên người thương của mình.
Nhưng mà... Tôi gặp anh ấy, là anh ấy mà lại không phải anh ấy, anh ta khác hoàn toàn với người mà tôi yêu. Tuy vậy, tôi vẫn không thể nào ra tay nổi, nhìn con dao cắm vào bụng tôi lúc ấy, tôi cảm tưởng mình không thể thở nổi vì đau,... Đau ở trong tâm...- cậu nói với vẻ hoài niệm cùng nỗi u oán đau thương như hóa thành thực thể bao lấy cậu.
-Em... Đã chết rồi à...- Koro có vẻ hơi bối rối khi hỏi vấn đề này
-Đúng... Tôi đã chết rồi, bây giờ, tôi chỉ là một con người nhỏ bé đáng lẽ không nên ở thế giới này, nhà của tôi là chiến trường, chỗ ngủ của tôi là cáng võng.
-Có vẻ em lầm ngất với ngủ nhỉ?- Koro cố kéo không khí vui vẻ
-Đều là mất ý thức mà, cùng với giấc ngủ cũng giống nhau mà thôi- Cậu cười nhẹ, nói với vẻ vô tư, tự nhiên như đang nói về một điều hài hước nào đó mà không phải cuộc đời đau thương đầy rẫy chông gai của cậu.
-Em... Có thể tin tưởng thầy, tin tưởng lớp 3-E, cuộc sống không chỉ đầy đau thương như em nghĩ.
Kéo cậu học sinh vào lòng vỗ về, Koro cười nhẹ
-Mong ngày mai em có thể vui vẻ và thôi khép kín bản thân mình!
Cậu hơi cảm động, cười cười gật đầu
-Vâng... Thầy!
-Ồ, em chịu gọi tôi là thầy rồi đấy à- vẫn điệu cười đáng đánh đó Koro trêu chọc cậu
Hơi ngại ngùng, kéo mũ áo xuống che lấp đi nụ cười vui vẻ trên môi... Cảm giác này có vẻ không tệ lắm
-------
720 từ, nhiều hơn mọi hôm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip