Chap 7
Gần đây, lớp 3-E nhận ra cậu đã hòa đồng hơn rất nhiều. Nếu như là hồi trước, cậu sẽ bỏ đi đâu đó vào giờ TD chứ không phải ngồi và nói chuyện cùng họ. Thỉnh thoảng, khi hỏi cậu về vấn đề ám sát, cậu luôn tận tâm trả lời với vẻ hoài niệm. Kinh nghiệm của cậu rất nhiều, vượt xa họ trong khoản ám sát, cậu đã trải qua những gì để có những kinh nghiệm mà một quân nhân còn chưa chắc đã biết?.
-Kaede! Giúp! Giúp tớ với!- Bỗng, Nagisa như nhớ đến điều gì, sợ hãi gọi cô ra.
-Sao vậy Nagisa?- cô bạn lo lắng vỗ lưng cậu bạn.
-Hắn ta! Hắn ta sắp trở về rồi!- Nagisa ôm mặt, ngồi sụp xuống, người kinh khủng nhất đời cậu đã quay về rồi!
-Nagisa! Cố gắng lên! Không có gì cậu phải sợ hắn ta cả!- Kaede gần như quát lên với bạn mình
-Hể~ Nagisa đang trốn ai à- 2 người đưa ánh mắt nhìn lên, tóc đỏ, là hắn!
-Tránh xa tôi ra!- sợ hãi đẩy hắn ra, cậu chạy đi như bị ma đuổi vậy.
-... Nagi, cậu ấy.. Bị sao vậy?- hiếm có lúc cậu mở miệng quan tâm đến người khác, nếu gã ở đây, gã sẽ điên tiết mà lột ra xẻ thịt kẻ dám đến gần cậu, cậu chỉ là của MỘT MÌNH GÃ!.
-Cậu... không hiểu đâu... -Kaede dường như không biết nên giải thích thế nào, ậm ừ cho qua mà vứt câu này cho cậu.
Phía khác, Karma chạy theo Nagisa, bắt lấy cánh tay cậu, vòng tay đem cậu ôm vào lòng, khẽ xoa đầu cậu...
-Nagi, giờ không ai có thể chia cắt được chúng ta!
-Đừng động vào tôi, tha cho tôi!- Nagi che mặt, vùng ra rồi chạy tiếp, lần này, Karma không đuổi theo nữa, hắn biết, cho dù thế nào cũng không dỗ được cậu.
Nắm chặt tay, gương mặt hắn u ám, đồng tử sẫm màu đầy sát khí, đôi môi đỏ tươi vẫn còn dính máu do vừa dùng sức nghiền nát mà ra. Hừ, cậu sẽ thành của hắn sớm thôi!
Sau hôm đấy, Nagi nghỉ học đến tận 5 ngày. Đến ngày thứ 4, dường như không khí trong lớp ngày càng lạnh khi Karma ngồi cuối mặt đã sớm đen khi nhìn chỗ ngồi của cậu lại trống trơn. Hắn đi đâu đó, cỏ vẻ không giống như đi vệ sinh hay gì khác đâu nhỉ.
---------------
-Nagi! Em còn muốn ngang bướng như thế nào nữa? Dậy, đi học cùng tôi!
Cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc, cậu kéo chăn lên cao hơn, giọng nghẹn ngào
-Mặc kệ tôi! Anh cứ mặc kệ tôi! Tôi không xứng để anh quan tâm như thế đâu!
-Em xứng!- Karma cúi xuống, xoa xoa mặt cậu
-Em xứng, em luôn xứng. Vậy nên, cậu bé của anh ngoan ngoãn đi học nào.
Cố hết sức để không bị dụ dỗ bởi những lời mật ngọt hoa mỹ đó, cậu vẫn im lặng, cậu sợ lúc mình cất giọng lên, người đó sẽ biết rằng cậu đang khóc và cho rằng cậu vẫn còn thương hắn. Hắn vẫn cứ như ngày xưa, luôn nghĩ cậu chỉ là một đứa trẻ chỉ cần dỗ ngọt chút là được.
Sau khi hắn làm tổn thương cậu, cậu đã mất đi niềm tin vào lời nói mật ngọt của hắn rồi. Hắn đâu biết, lúc đó, lời nói của gã đã cứa vào trái tim rỉ máu của cậu, đay nghiến mà rạch vài đường lên đó...
-------------
Hừ, người đì tui gần chớt lại không thừa nhận rằng đì tui, đã thế còn đổ tội cho đứa bạn nó, sư bố cái bọn thưn nhau, bố hận, nay vẫn xin phép đm nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip