13
" em nói cái gì vậy, tự dưng... "
cô lắp bắp, không dám nhìn thẳng.
" em nói thật. làm bạn gái em đi, y/n "
keonho siết nhẹ tay, ánh mắt không cho phép cô né tránh. thằng nhóc này cũng thật thà, nói thẳng toẹt ra luôn. mà cái mặt tỉnh bơ à. còn y/n, cô biết rõ cậu vẫn đang học cấp ba, rằng năm sau phải trải qua kỳ thi đại học quan trọng, rằng bây giờ không phải lúc để yêu đương. cô sợ điều này khiến cậu xao nhãng, sợ cậu vì cô mà đánh mất tương lai. lưỡng lự mãi mới nói hết ra. cô còn nhắc đến keonwoo - người chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận chuyện này.
nhưng trong lúc nói, chính cô lại nhận thấy tim mình đang run lên. mỗi chữ thốt ra như cứa vào lòng, bởi nó chẳng phải điều cô thật sự muốn. keonho ngồi nghe từng lời, cậu hiểu hết, là cô đang lo cho cậu.
" em biết chị lo cho em. nhưng y/n này, em không phải đứa chỉ biết chạy theo cảm xúc mà quên hết mọi thứ đâu. em có thể học, có thể thi, và vẫn có thể ở bên chị "
" còn về anh trai em...em sẽ giấu. sau khi thi đại học em sẽ nói cho anh với bố mẹ biết "
giọng keonho nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. cô muốn phản bác, muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng nhưng tất cả đều tan biến ngay khi nghe những lời ấy. ánh mắt cậu dịu dàng, bàn tay vẫn khẽ nắm lấy tay cô. khi ấy, cô mới hiểu rằng dù có bao nhiêu lý do để từ chối thì cũng chẳng thể thắng nổi một trái tim thật lòng. không thể dối lòng thêm nữa, y/n khẽ gật đầu. cái gật đầu ấy như châm ngòi cho cơn sóng cảm xúc dồn dập trong lòng keonho. đôi môi cậu cong lên một nụ cười thật tươi. ai nhìn vào cũng biết trong đó là cả niềm hạnh phúc vỡ òa mà cậu cố kìm nén. rồi giọng cậu vang lên, hơi run nhưng chân thành đến lạ.
" em ôm chị nhé y/n? "
cứ tưởng cô sẽ chỉ gật đầu một cái thôi mà nào ngờ lại chủ động dang tay ra. keonho không thể chờ thêm một giây, vòng tay ôm lấy người thương ngay. hơi ấm từ người cậu tỏa ra, mềm mại, dễ chịu đến mức cô không nỡ buông. đôi bàn tay kia cũng từ ngập ngừng rồi chuyển sang khẽ siết lại sau lưng cậu. y/n cảm nhận rõ nhịp tim keonho đang gấp gáp nhường nào, chân thành đến mức khiến trái tim mình cũng run theo.
keonho vùi mặt vào vai cô, mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến cậu muốn giữ mãi giây phút này. không lời nào được nói thêm. chỉ có hơi thở đan xen, chỉ có những nhịp tim trả lời nhau trong im lặng. cái ôm ấy - vụng về, non nớt nhưng là thứ cảm xúc thuần khiết nhất mà cả hai từng có.
[...]
giờ đây, giữa y/n và keonho đã không còn khoảng cách nào nữa. hai đứa, từ " bạn thân của anh trai - em trai bạn thân " trở thành "người yêu". tuy vậy trước mặt bố mẹ hai bên và keonwoo, cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách, vẫn diễn đúng như những gì bàn nhau trước. nhưng khi cánh cửa khép lại, chỉ cần không có ai ở đó, keonho liền dính lấy cô như sam. cậu bỗng hoá thành một phiên bản hoàn toàn khác - hay làm nũng, thích ôm, thích dựa, thích dụi đầu vào vai cô, thích được cô xoa tóc, chẳng khác gì một cún con to xác cả. ban đầu y/n chẳng thể quen nổi, chỉ biết đỏ mặt rồi lảng đi. dần dần, cô nhận ra mình nghiện cái sự cưng chiều ấy. không ngờ cậu út nhà bên mà khi gặp lại, cô nghĩ rằng sẽ khó gần lại ngọt ngào và đáng yêu đến thế.
cơ mà cũng phải nói, anh em nhà họ ahn này giống nhau ở một chỗ là rất thích trêu cô. thỉnh thoảng giữa lúc chẳng ai để ý, keonho liền lén lút vòng tay ra sau lưng cô vuốt vuốt, giọng nhỏ nhẹ đến mức tan chảy.
" chị nhớ em chưa? "
rồi
" nay bạn gái em xinh quá. muốn thơm cho mụt cái "
nhiều lần như vậy cô cũng đến hú hồn vì sợ nhỡ có ai nhìn thấy, nghe thấy. rồi còn những lúc, ánh mắt cậu nhìn cô, dịu dàng, chăm chú khiến y/n lo rằng chỉ cần ai trong năm người - bố mẹ hai bên và keonwoo, tinh ý một chút thôi là sẽ đoán ra tất cả.
[...]
chiều thứ sáu, sau buổi họp câu lạc bộ, y/n thu dọn giấy tờ, bước ra khỏi phòng khi trời vừa ngớt mưa. đang cười đùa với anh chị trong câu lạc bộ thì cô đã thấy một dáng người quen thuộc đứng trước sảnh toà. tay cầm chiếc ô còn đang ướt vì nước mưa. ánh mắt sáng và nụ cười mà cô muốn giấu đi không cho ai ngoài mình được thấy. là keonho. cô khựng lại, tim đập lạc nhịp. những thành viên trong câu lạc bộ bên cạnh cũng nhận ra ngay.
" ơ y/n, kia có phải cái cậu đi cùng em hôm chào tân không ? "
" ô đúng nhóc đẹp trai này rồi. y/n, em với nhóc đó tiến triển gì chưa? "
y/n lúng túng định mở lời thì keonho đã bước tới. lần này không để cô kịp nói gì, cậu đưa ô che lên cho cô rồi thản nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần. giọng bình tĩnh nhưng cố ý nói to để mọi người nghe thấy.
" chào anh chị. em đến đón bạn gái ạ "
câu nói ấy như một viên đá rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng. mọi người xung quanh lập tức ồ lên, rồi cười ầm cả khu, trêu chọc, chúc mừng. ai cũng bảo hai người trông hợp, trai xinh gái đẹp, bảo keonho đúng là 'đẹp trai không uổng phí', rồi xin y/n tips có người yêu đẹp trai. ôi còn phải nói, y/n đứng cạnh đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa chẳng biết trốn đi đâu.
giữa tiếng cười nói xôn xao, keonho nghiêng người, cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng tỏ rõ sự đắc ý.
" giờ thì ai cũng biết chị là của em rồi nhá "
y/n chẳng nói được gì, chỉ biết lườm khẽ, tim đập loạn trong lồng ngực. phía sau đám người xôn xao, yeonjun đứng yên, mắt nhìn theo hai người họ. không nói gì. không cười. chỉ im lặng thật lâu rồi khẽ thở ra như thể đã hiểu rằng người mình muốn theo đuổi, vốn dĩ đã thuộc về người khác từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip