Em tưởng tôi ngốc sao?




Cậu đóng cửa phòng lại, âm thanh vang lên từ cây guitar vang lên đục ngầu như suy nghĩ của cậu lúc này. Tiếng guitar dừng lại, cậu nhăn nhó: "Cái tên đáng ghét đó, làm sao có thể bấm những cái dây vừa cứng vừa nhỏ này chặt thế cơ chứ? Âm thanh nghe trong trẻo, rất êm tai". Còn về phần mình cậu than thở "Chẻ đôi cả hết đầu ngón tay của bốn thiếu gia mà bấm vẫn không xong...". Tay cậu hôm nay đã bị cậu hành cho mỏi nhừ, các đầu ngón tay đã đau đến không thể cảm giác...

Cậu bước xuống tầng dưới, đó là quán café của tên đáng ghét mỗi chiều tối lại dạy đàn cho những cô gái mà cậu thừa biết chỉ lợi dụng việc học đàn guitar để tiếp cận, lấy lòng hắn. Thấy hắn, cậu hỏi:

- Mọi người đâu rồi?
- Hôm nay mọi người bảo mọi người nghỉ rồi- Hắn trả lời như không để ý.
- Nghĩa là hôm nay sẽ không tập đàn?- Cậu hỏi.
- Đúng- Hắn cười.
- Thế thì tôi đi lên vậy...- Cậu lầm bầm.
- Tôi có nói cậu phải về phòng đâu? Ngồi xuống đi.- Hắn cười, nụ cười đầy bí hiểm.

Cậu ngồi xuống, chăm chú nhìn cử chỉ lạ lùng của hắn hôm nay. Hắn ôm cây đàn lên, vẫn nét mặt nhập tâm đó, vẫn khí chất hút hồn đó, nhưng lần này, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

- Cậu hát đi.
- Ơ? Hát...hát gì?- Cậu lúng túng.
- Cậu còn giấu tôi? Đêm nào tôi cũng nghe cậu hát đấy!- Hắn nói vừa cười.
- Anh nghe lén tôi?- Cậu cáu tiết.
- Xin lỗi nhưng giữa tầng trên và dưới đều không cách âm, tôi chỉ bất đắc dĩ nghe thôi, cũng may...-Hắn cười.
- May gì?- Cậu hỏi.
- Không đến nỗi tệ- Hắn híp mắt cười, nhìn đi hướng khác.
- Cám ơn...- Cậu đỏ mặt quay đi.

Hôm đó, quán café nhỏ không hề mở cửa đón khách, chỉ mở cửa sổ, có một giọng hát lúc trong trẻo, lúc ấm áp, lúc lại vụng về, đứt đoạn vì ngượng ngùng hòa với tiếng đàn guitar chạm tới trái tim bao người. Hắn dừng lại, nói:

- Từ hôm nay, tôi sẽ không dạy cậu đàn nữa.
- Ơ, tại sao?- Cậu ngạc nhiên, hơi hụt hẫng cho những ngày cố gắng vừa qua.
- Không phải cậu cố gắng học chỉ để không để tôi một mình với các cô gái? - Hắn nhếch mép.
- Tôi...Anh nói hàm hồ gì thế? - Cậu thót tim, cúi mặt.
- Và cậu thích tôi ? – Đôi mắt híp đó lại càng híp lại.
- ...Đúng! Liên quan tới anh sao ?...ơ- Cậu nắm tay, hình như vừa sai điều gì.

Hắn phá lên cười ngặt nghẽo, rồi im bặt, cái dáng vẻ tao nhã mà cậu khắc sâu trong tim vừa lúc nãy đâu mất rồi? Bây giờ hắn thật thô thiển, vừa đáng ghét. Cậu thấy miệng có vị đắng, cậu đang chờ đợi một điều đó kinh khủng xảy đến.  Đuổi cậu ra khỏi nhà? Cậu thuê căn phòng gác của hắn những sáu tháng. Đi nói cho một người biết cậu thích đàn ông? Cậu vốn không có bạn bè ngoài chỗ cậu làm.  Từ chối cậu, gây khó dễ cho cậu? Bình thường hắn có bao giờ được một ngày tử tế với mình? Chẳng còn gì khiến cậu sợ, cậu ngước lên thì hắn đã không còn ngồi đó. Bất chợt, có một vòng tay, thật dịu dàng, ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm từng hơi ấm vào đôi tay lạnh đờ của cậu từ nãy:

- Anh không dạy đàn cho em nữa và cũng không dạy đàn cho ai nữa, đời này, anh chỉ đàn cho em hát mà thôi...

- ...
- Còn nữa, buổi tối anh còn nghe vọng từ phòng em tiếng của hai gã đàn ông phát ra từ chiếc laptop...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: