chap 2
Tôi nhìn về phía anh, anh vẫn nghiêng ngang tỏa sáng nổi bật giữa muôn người. Chỉ cần 1 cử động nhỏ cũng thanh tao nhã nhặn hơn người Bỗng nhiên anh nhìn về phía tôi, thấy tôi anh mỉm cười :
" Em tới rồi, ngồi đi ... "
Tôi bối rối ngồi xuống thật sự không biết nên nói gì vì trái tim nó đập liên hồi, từ khi gặp anh nó không còn chịu nghe lời nữa. Người mình thương bao năm qua lại ở trước mặt mình. Ngay cả nghỉ tui cũng chưa từng nghỉ sẽ có ngày anh đứng trước mặt tôi nói chuyện với tôi như thế này.
Thật ra tôi muốn hỏi nhiều điều lắm nhưng lại sợ mình sẽ nói nhiều sai nhiều nên đợi anh mở lời
" Em tên gì? "
Anh bỗng dưng hỏi tên tôi làm tôi giật bắn mình không tự củ mà lắp bắp
" Dạ...dạ... Em tên Như! "
" Đầy đủ là gì? "
Anh hỏi như vậy là ý gì, tôi cứ suy nghĩ trong đầu không trả lời, có lẽ nhìn thấy gì vui anh khẽ bật cười
" Anh là đang hỏi họ tên? "
" Hihi... Em tên Thái Như...!!!"
Tôi nhìn anh nụ cười của anh tỏa sáng như ánh ban mai buổi sáng khiến người ta đắm chìm trong ấy
" À em hâm mộ ai nhất trong EXO?"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, anh cũng không hiểu sao anh rất tò mò về chuyện này, từ buổi họp fan ấy anh cứ như ai xui khiến không thể quên được người con gái này, anh muốn gặp cô , anh nhớ cô đến điên dại không thể làm được 1 việc gì.
A câu nói này tôi đã nghe anh hỏi trong 1 chương trình nào đó nhưng không có ánh mắt này, ánh mắt vì mong đợi mà long lanh, tôi thấy vậy có chút vui trong lòng liền trả lời:
" Dạ! Tất nhiên là... Ngô Thế Huân ạ!"
Anh nhìn tôi cười hiền hòa, nụ cười ấy tựa như 1 bức tranh mùa xuân vừa ấm áp dịu dàng, anh ngoài đời quan tâm fans hơn hay là do tôi đặc biệt... Tôi không khỏi tự luyến chính bản thân mình với anh
" Anh cũng thích Thái Như nhất!"
nói xong anh còn xoa đầu tôi, câu nói này anh cũng trả lời trong chương trình ấy, anh lại thả thính rồi... Nhưng hành động này lời nói này khiến trái tim tôi ấm áp hạnh phúc nhường nào. Nếu như thời gian có dừng lại tôi xin dừng lại ngay giây phút này đừng trôi đi nữa.
_" Anh không biết em có bỏ bùa anh không? Từ khi gặp em để lại ấn tượng rất lớn với anh, anh rất nhớ em"
Anh nhìn tôi trêu chọc mỉm cười,
Còn tôi nghe câu nói này có chút muốn nhảy dựng, chả nhẽ anh đã biết tôi bỏ bùa... Nếu như anh biết anh có ghét tôi không, anh nói nhớ tôi mà... phải làm sao đây ,trái tim tôi co thắt 1 nhịp , tôi cắn môi trắng bệch cố gắng nói ra từng chữ thăm dò anh
" Nếu như... Chỉ là nếu như thôi... Nó là thật, ý em là bỏ bùa...Thì anh có ghét em không? "
Tôi nhìn anh với ánh mắt mong đợi ,tôi sợ anh rất sợ, bước đi này là tôi sai rồi.
Nhưng anh lại mỉm cười
" Thì anh sẽ thích em..."
Tôi thừa biết nếu như không có lá bùa ấy anh sẽ ghét tôi thôi, ngay cả tôi là ai có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng cớ sao dù đau dưới mưa tôi vẫn muốn một lần chìm vào nó tôi muốn 1 lần ướt mưa này được gặp anh tôi mỉm cười chọc lai anh.
" Vậy thì nếu như em đã yêu anh rồi? "
" Anh biết! "
Tôi ngạc nhiên vô cùng làm sao anh biết được?
" Anh đẹp trai vậy mà (。•̀ᴗ-)✧ "
Anh nói xong còn bật cười khanh khách, nhìn thấy anh như vậy tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng dù biết sau này anh sẽ quên đi tôi như một lâu đài cát trên biển chỉ cần một cơn sóng sẽ chẳng còn một dấu vết nào ,nhưng tôi vẫn muốn có một ký ức đẹp với tuổi thanh xuân này.
" Vâng! Ngô Thế Huân của chúng em đẹp trai nhất hệ mặt trời mà! "
Tôi thuận miệng nói, nói xong mới biết mình lỡ lời, của em, chết rồi phải làm sao đây?
" Em... Em lỡ lời thôi tại em thuận miệng... " tôi đỏ mặt cuối thấp đầu ngượng lắp bắp
" Là của em... thuận miệng vậy em hay thừa nhận anh là của em sao? "
Ngô thế Huân cảm giác trong lòng rất ấm áp chọc ghẹo cô, vì lời nói của cô khiến anh hạnh phúc
" Em... em... dạ có 1 vài lần! " tôi không từ chối lời nói của anh vì thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu thì có gì sai sao?
Hết chap 2
Hello mọi người là tui đây nhớ nhận xét cho tui nhé và cảm ơn bạn đã đọc nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip