Ngày gặp gỡ




Tôi không nhớ rõ ngày tháng bọn tôi gặp nhau, nhưng đó là một ngày cuối thu. Thời tiết se lạnh vào buổi sáng, gần trưa thì nắng nhẹ. Cảm giác thật dễ chịu!

Nếu phải nói thì chúng tôi gặp mặt nhau như kiểu phim ngôn tình í :v. Thì lúc đó cũng khoảng cuối học kì một, trước ngày thi vài ngày. Tôi và con bạn KHÔNG THÂN LẮM cùng nhau đi xem SBD với phòng thi.

Biết tại sao tôi lại viết là "không thân lắm" không? Nếu là bạn bè bình thường thì nói là bạn thôi chứ lại viết thế ? :). Vâng, tại vì con này nó xem xong SBD xong nó phắn luôn, mặc dù nó đi cùng tôi ??? :D. Còn tôi vẫn mải mê tìm xem cái tên mình nó lạc trôi ở tận đâu đâu.

Khi ơn trời vì đã thấy cái tên của mình, tôi quyết định đi về. Vừa xem xong đứng lên ngắm trời mình nghĩ: " Trời nay trong xanh thế" ?? :). Chẳng hiểu sao mình hôm đấy cảm giác thơ mộng lạ thường. Có chuyện gì đấy nó không ổn lắm ở đây. Văng, tôi bây giờ vẫn nghĩ vậy. Mà nếu nghĩ nó không ổn thì đúng là nó không ổn thật!

Quay lại nhìn qua cái bảng dán SBD thì thấy một ông anh cũng xem SBD . Tôi chợt nghĩ: " Ơ, đây là cái ông mặt trông thụ thụ ngồi buộc dây giày mình từng thấy trước cửa phòng tin đây mà?"

Chợt nhớ ra con bạn, tôi bắt đầu xoay ngang xoay dọc, xoay tứ phương, mà vẫn không biết nó biến đi đâu. Hay là nó quay lại lớp lấy cái gì đó? Ngó qua lớp thì khóa cửa rồi mà? Ủa, dzậy là nó về trước á? Ơ hay, thế là mình bị bỏ rơi à ? Ok, i'm fine :) Tôi ổn. :)

(Nhưng mình lại muốn gửi 1 lời cảm ơn chân thành đến BẠN vì không có BẠN làm sao tôi gặp được định mệnh đời mình.:) )

Vẫn đang ngơ ngác nhìn về phía cửa lớp, tôi chợt nghĩ: " Nó về rồi thì thôi, mình cũng đi về chứ muộn rồi. Trưa rồi nên cũng mệt: ".

Vâng, và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu. Không hiểu tôi nghĩ gì mà chưa quay hẳn mặt ra phía trước mà đã bước rồi.

Và kết quả là suýt nữa mặt tôi đập vào mặt ông kia :v. Mà tôi cũng chẳng hiểu sao mà ông này cũng nhìn về phía lớp tôi. Mãi sau đấy khi tôi thấy trên bàn có ghi tên lớp của ổng ( tất nhiên là số lớp năm ngoái chứ không phải năm nay) thì tôi mới biết trước ổng học phòng này. Tại sao tôi biết chắc chắn thế á? Vì dưới ngăn bàn có ghi tên của ổng. Ông í là soái cưa đó :v. Chắc lại ai trong lớp thích thầm ổng nên ngồi viết bậy ra bàn. Góp phần hại lớp tôi khi cô bắt tẩy hết bút xóa trên bàn cả lớp đi lại phải xóa thêm 2 chữ nữa bao gồm cả tên ổng :)

Và sau cái pha suýt đập mặt vào nhau í rồi sao nữa á ?. Tất nhiên là tôi ngại rồi quay đi thôi. Nhưng không phải quay đi như bình thường, mà tôi ngại tới mức giả vờ là chỉ quay lại tìm người. Tôi giả vờ cất tiếng gọi con bạn chưa nói câu gì đã về: " PA ơiii !! ".

Chắc tính từ lúc tôi quay lại đằng sau gọi ấy thì khoảng tầm 2-3 giây thôi ( lúc đó tôi ngại nên chẳng nhớ rõ nữa). Tôi đã làm cái quái gì dzậy???- tôi chợt nghĩ. Làm gì mà suýt đâm sầm vào người khác như thế?? Tôi tự trấn an mình rằng tôi chẳng làm gì sai cả, chỉ vô tình thôi ! ừm, là vô tình thôi :) Ê nhưng lỡ người ta ghét mình thì sao??. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ vậy nữa. :v

Sau khoảng 4 giây tính cả lúc tôi gọi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip